Lục Tùy Dự từ nhỏ bố mẹ đã ly hôn, là do ông bà nội nuôi nấng.
Lúc khó khăn nhất, bà nội lâm bệnh, họ hàng thân thích đều muốn bỏ cuộc.
Hắn vì tiền phẫu thuật mà suýt chút nữa phải bỏ học.
Ngày hôm đó, Lục Tùy Dự - người đã lâu không đến trường - bị vị đại thiếu gia kiêu kỳ, rực rỡ nhất lớp chặn lại.
Vị thiếu gia ấy ngũ quan xinh đẹp, trông rạng rỡ làm sao, đôi mắt sáng ngời, đỏ mặt dùng tiền ném vào người Lục Tùy Dự, tát vào mặt hắn.
"Chút tiền này đem đuổi kẻ ăn mày tôi còn thấy ít, có lấy hay không thì tùy." Rồi lại nói với đám tay chân: "Các người đều thấy rồi đấy, tiền này là tôi vứt đi."
Sau đó quay người bỏ đi luôn.
Thịnh Dực Nồng nghe những kẻ không ưa Lục Tùy Dự trong lớp nói rằng hắn đang thiếu tiền.
Thiếu gia nhỏ cũng không ưa Lục Tùy Dự, vì mọi người trong lớp đều nịnh nọt chiều chuộng cậu, chỉ có Lục Tùy Dự là lạnh lùng với cậu như thế.
Hoàn toàn không coi cậu ra gì.
Thịnh Dực Nồng không vui, tự thấy mình chỉ đang dùng tiền để nhục mạ hắn.
Nhưng Lục Tùy Dự chưa bao giờ cảm thấy mình bị mất đi lòng tự trọng.
Hắn chỉ nhìn thấy một vị thiếu gia sẵn lòng chìa tay giúp đỡ vào lúc hắn khó khăn nhất.
Ngoài mặt thì tỏ ra hung dữ, dường như làm như vậy mới không thể hiện rằng mình đang tràn trề lòng trắc ẩn, từ đó mới thực sự không làm tổn thương đến tự trọng của một thiếu niên khác.
Có chút hung hăng, giống như chú mèo nhỏ mà bà nội hắn từng nuôi.
Giơ nanh múa vuốt gầm gừ, nhưng chỉ cần bạn đưa tay ra, nó sẽ kêu meo meo, ngoan ngoãn mềm mại mà l.i.ế.m lấy ngón tay bạn.
Lục Tùy Dự nhặt mấy xấp tiền dưới đất lên.
Biểu cảm lạnh lùng như băng tan, lộ ra chút khí chất thiếu niên vốn có ở độ tuổi này.
Thiếu gia nhỏ thật đáng yêu, muốn nuôi quá.
END.