Nửa năm sau.
Sau khi tiệm bánh đóng cửa, tôi cuộn mình trên sofa nghỉ ngơi.
Vinh Khê Từ từ phòng tắm bước ra, tóc tai ướt sũng.
Hắn mặc bộ đồ ngủ của tôi.
Rõ ràng đồ của tôi quá nhỏ so với hắn, sẽ bị hở cả cổ tay lẫn cổ chân, nhưng hắn cứ nhất quyết đòi mặc.
Hắn còn cố tình bắt tôi mặc đồ ngủ của hắn.
Tôi trực tiếp từ chối.
Tôi chẳng muốn đi đường mà cứ bị cái ống quần quá dài làm cho vấp ngã đâu.
Hắn cứ luôn mồm bảo như vậy thì cả hai chúng tôi sẽ bị ám đầy mùi của đối phương.
Tôi là một Beta thì lấy đâu ra mùi?
E là chính hắn muốn tôi bị pheromone của hắn bao bọc đến mức không còn kẽ hở thì có.
Sau khi sấy khô tóc, hắn tự nhiên nằm lên đùi tôi.
Mở đôi mắt xanh biếc ra nhìn tôi.
"An Toại."
"Ừ."
"Hôm nay dì Lâm nói tình trạng của anh rất ổn định."
"Ừ."
Tôi nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn định làm gì.
"Thuốc vẫn còn uống chứ ạ?"
"Bây giờ không cần uống nữa rồi."
Hắn xoay người một cái, hơi thở nóng rực phả lên bụng tôi.
Sau đó dán sát vào cọ cọ.
"Vậy..."
"Vậy cái gì?"
Cổ hắn đã lan dần lên sắc hồng.
"Vậy chúng ta có thể..."
Lại bắt đầu thẹn thùng rồi.
Tôi nén cười: "Có thể cái gì?"
"Có thể... bắt đầu thử để đứa con chưa chào đời ra ngoài rồi ạ."
"Beta không dễ mang thai đâu."
"Cho nên... ưm... thời gian có thể lâu một chút."
"Em chắc chứ? Đừng có đến lúc đó lại đau đến phát khóc đấy?"
Tôi nhướng mày, vô tình đ.â.m thủng mộng tưởng đẹp đẽ của hắn.
"Đó là tại lần trước anh không làm tốt công tác chuẩn bị mà!"
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh ầng ậng nước: "Lần này để em! Anh nghe em đi!"
Nhìn cái bộ dạng vừa thuần tình vừa nghiêm túc đó của hắn, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
"Em biết làm không đấy?"
"!!! Anh không được nghi ngờ em!!!"
Nhìn cái đầu vàng óng như sắp nổ tung đến nơi, tôi xoa xoa đỉnh đầu hắn, trấn an:
"Được rồi, vậy anh nghe em, để em tới."
END.