Tôi thèm khát thân thể của đại ca Kỳ Du, nhưng tôi không dám tiến tới

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi vừa hưng phấn vừa căng thẳng chờ đợi cả ngày.

Chín giờ tối, điện thoại rung. Acc chính.

Kỳ Du: 【Chung Quân, qua đây lái xe.】

Tôi trả lời: 【Nhận được, đại ca.】

Bổn cũ soạn lại.

Tôi vào phòng trà pha một ly trà hoa cúc, cho thêm "gia vị" phong phú.

Nhớ lại bài học đau thương lần trước, lần này tôi bớt đi hai hạt.

Tôi lái xe, chở Kỳ Du đến khách sạn Thế Kỷ.

Tôi đưa ly trà hoa cúc qua, miệng ly hướng về phía anh ấy.

"Đại ca, cho anh nè, hạ hỏa đi."

Anh ấy nhận lấy ly nước, nhìn tôi một cái, tâm trí treo ngược cành cây hỏi: "Chung Quân, cậu tìm thấy tin tức gì về tên biến thái chưa?"

Tôi cúi đầu: "Xin lỗi đại ca, em cần thêm thời gian."

Kỳ Du cười lạnh: "Vậy lần này tôi nhất định phải tóm bằng được hắn. Hừ, treo hắn lên tường ba ngày, để hắn vừa thở dốc vừa cầu xin tôi."

Khóe miệng tôi giật giật, đầu cúi càng thấp hơn: "Đại ca uy vũ. Đại ca cố lên."

Anh ấy giơ ly nước lên, đặt lên môi.

Tôi dùng dư quang nhìn chằm chằm vào yết hầu của anh ấy, thấy nó chuyển động hai cái.

"Đủ rồi." Anh ấy đưa ly lại.

Tôi cúi nhìn ly trà, trà hoa cúc vơi đi một tẹo.

Đợi anh ấy xuống xe được một phút, tôi cũng xuống xe.

Lao đến chỗ cũ, thay trang bị cũ.

Quẹt thẻ, đẩy cửa.

Ánh đèn mờ ảo, màu vàng ấm, y hệt lần trước.

Kỳ Du đứng giữa phòng, lưng đối diện với cửa.

Tôi đóng cửa lại, đi về phía anh ấy.

Anh ấy quay người lại.

Túm lấy cổ áo tôi.

Lực rất mạnh, tôi bị anh ấy kéo loạng choạng một bước, đ.â.m sầm vào lòng anh ấy.

Hơi đau, nhưng cũng rất thơm.

Anh ấy cúi đầu nhìn tôi.

Ánh mắt lờ đờ, đồng tử hơi tán loạn, tiêu cự không biết rơi vào đâu.

Thuốc có tác dụng rồi.

Nhưng anh ấy gồng mình không để ngã xuống hoàn toàn, một tay túm cổ áo tôi, tay kia ấn vào thắt lưng tôi.

"Bé cưng, ông xã nhớ em quá."

Mọi triệu chứng đều giống hệt lần đầu tiên.

Anh ấy cúi đầu, sống mũi vô thức cọ tới, cọ vào cổ tôi.

Cả người tôi như bị dòng điện chạy qua, lông tơ dựng đứng hết cả lên.

Bàn tay anh ấy bắt đầu không yên phận.

Mơn trớn tôi.

Tôi nhắm mắt lại.

Đm.

Tôi vẫn đánh giá quá cao thể lực của mình rồi.

Thể lực của Kỳ Du đúng là hàng quái vật.

Lại còn là kiểu càng đánh càng hăng, giữa chừng không thèm nghỉ luôn.

Mà trên người tôi vẫn còn vết thương lần trước chưa lành hẳn.

Vết sẹo cũ chồng thêm kích thích mới, cái eo của tôi đang gào thét, đôi chân tôi đang run rẩy, từng khớp xương của tôi đều đang biểu tình.

Giữa chừng tôi định lùi lại, anh ấy liền chộp lấy xương hông tôi kéo lại, lầm bầm: "Bé cưng, chạy cái gì?"

 

back top