Top A định nhặt bảo vật dưới tầng hầm, ai ngờ lật xe cực nặng

Chương 14: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thứ sáu gần sẩm tối. Tôi ngẩng đầu lên từ một đống dữ liệu thực nghiệm, vươn vai một cái: "Cuối cùng cũng xong việc rồi."

Chu Nhiễm gập máy tính lại, hớn hở chạy qua: "Mai cuối tuần hiếm khi được nghỉ, tối nay đi làm một ly không?"

"Không đi." Tôi từ chối không chút do dự.

Chu Nhiễm xị mặt: "Có còn là anh em tốt không đấy, ông xem ông đã bao nhiêu tháng rồi không đi bar với tôi rồi?"

Tôi thở dài vỗ vai cậu ta: "Chịu thôi, phải ở bên con trai."

"Con trai!?" Chu Nhiễm kinh ngạc trợn tròn mắt, "Ông có con trai từ bao giờ thế."

Bước chân tôi khựng lại. Nhờ có tin tức tố Enigma dồi dào hỗ trợ, trạng thái tinh thần của tôi chẳng khác gì bình thường.

Lại đúng lúc thời tiết thu đông, quần áo mặc dày, thể chất Alpha ưu việt nên không lộ bụng. Chẳng trách Chu Nhiễm hoàn toàn không nhận ra chút nào.

"Thì..." Tôi gãi mũi, mặt không đỏ tim không đập nhanh: "Giang Trì Viễn sinh đấy."

"Giang tổng sinh á!?"

Tiếng kêu kinh ngạc của Chu Nhiễm làm cánh cửa phòng thí nghiệm cũng phải rung rinh. "Đó là Enigma, Enigma đấy! Enigma mà cũng sinh được á? Lâm Dữ, ông cũng đỉnh quá rồi đấy!"

Nếu có phụ đề, chắc chắn sẽ toàn là chữ "vãi chưởng" của Chu Nhiễm. Tôi nhìn biểu cảm cường điệu của cậu ta, trong lòng thấy hơi chột dạ, nhưng mặt vẫn không đổi sắc, bình thản gật đầu: "Có gì đâu, tôi còn lừa ông chắc."

Đang nói thì sau lưng có tiếng "cộc cộc". Giang Trì Viễn đứng ở cửa, mặc bộ vest, chắc là vừa từ công ty qua: "Bận xong chưa? Ông xã."

Mồm Chu Nhiễm há hốc ra to hơn nữa. Tôi im lặng nháy mắt: Thấy chưa, đã bảo không lừa ông mà. Chu Nhiễm lẳng lặng giơ ngón tay cái lên.

"Cậu ta có ý gì?" Giang Trì Viễn nghi hoặc.

Tôi vội vàng tươi cười đẩy anh ta ra ngoài: "Không có gì, cậu ta ngưỡng mộ chúng ta ân ái thôi."

"Thế..." Ra đến hành lang, Giang Trì Viễn quay người lại định nắm tay thì bị tôi né cái vèo.

Nụ cười lúc nãy biến sạch, tôi sầm mặt tự mình đi về phía trước: "Cút xa ra, đừng chạm vào tôi."

Giang Trì Viễn đuổi theo: "Đừng giận nữa được không? Cậu đã cả ngày không thèm nhìn tôi rồi. Mấy cái còng tay với xích sắt đó, tôi thật sự không biết sao nó lại xuất hiện ở hầm nhà mình đâu, chắc chắn là ai đó vô ý vứt lại thôi. Cậu biết mà, mỗi lần cậu khóc là tôi đều dừng lại ngay. Tôi yêu cậu như thế, sao có thể nỡ đối xử với cậu như vậy."

Hừ, đúng rồi đúng rồi. Cứ khóc là dừng, rồi hôn khô nước mắt hết khóc rồi thì lại tiếp tục. Đặc biệt là tối qua, suýt chút nữa khiến tôi sáng nay không dậy nổi giường. Cái tên khốn kiếp này! Đồ lừa đảo c.h.ế.t tiệt. Tôi chẳng muốn thèm đếm xỉa đến anh ta.

"Bà xã..." Giang Trì Viễn hạ giọng mềm mỏng, dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay tôi.

Tôi lườm anh ta một cái: "Đã bảo ở ngoài gọi tôi là gì?"

Giang Trì Viễn ngoan ngoãn đổi giọng: "Ông xã."

"Phạt anh tối nay ngủ sofa."

"Nhưng kỳ mẫn cảm của tôi sắp đến rồi..."

"Tiêm thuốc ức chế đi."

Chỉ cần không nhìn cái mặt đó là sẽ không mềm lòng. Nhưng có kẻ nào đó, vừa ngồi vào xe đã không yên phận nhích lại gần.

"Muốn ngửi tin tức tố của cậu."

"Cút! Ê... tôi bảo anh cút. Đợi chút, nói chuyện cho tử tế, đừng có động tay động chân! Đừng mà!"

END.

back top