Tôi theo đoàn cứu hộ đợt hai đến vùng thiên tai. Trợ lý Tống đến bệnh viện nghe ngóng tin tức của Lý Trì Thứ, còn tôi theo đội cứu hộ tìm người trong đống đổ nát. Ba ngày, tôi tìm thấy năm người sống sót, trợ lý Tống cũng không ngừng tìm kiếm tại các điểm tiếp tế.
Tôi đang cúi người lắng nghe xem có tín hiệu cầu cứu nào của người sống sót không. Chó cứu hộ phía không xa bỗng sủa vang dữ dội.
Tôi lập tức chạy tới, dưới một đống đá vụn thấy bóng một người, trên người người đó bị một chiếc ghế sofa đè lên, bên cạnh còn có hai chai nước suối đã cạn.
Tim như bị móng vuốt sắc nhọn bóp chặt, tôi không thể nhìn lầm được, đó chính là Lý Trì Thứ. Tôi không dám tùy tiện dọn dẹp các phiến đá, sợ gây ra sụp đổ lần hai. Tôi lấy chiếc còi trong túi ra thổi thật mạnh.
Chẳng bao lâu sau, nhân viên cứu hộ đã chạy tới. Tôi ngồi bệt xuống một bên, nhìn họ khiêng Lý Trì Thứ ra khỏi đống đổ nát.
Lý Trì Thứ nhắm mắt nằm trên cáng, trên mặt là những vết m.á.u đã khô. Tôi đi cùng lên xe cấp cứu, lại gửi tin nhắn cho trợ lý Tống báo vị trí bệnh viện dã chiến của chúng tôi. Trên xe, nhân viên y tế đo các chỉ số sinh tồn cho anh. Vạn hạnh là chiếc sofa đó đã giúp anh chắn được phần lớn lực va chạm, những vết thương trên người không nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, dây thần kinh căng thẳng suốt ba ngày cuối cùng cũng sụp đổ, nước mắt giàn giụa khắp mặt. Tôi có quá nhiều điều muốn nói với anh.
Tôi muốn nói với anh rằng, tôi đang ở bên cạnh anh, tôi sẽ không tự ti hèn nhát nữa, dù phía trước muôn vàn khó khăn, tôi cũng sẽ nắm tay anh cùng đi tiếp.
Tôi cố sức muốn nói chuyện, nhưng không thể phát ra được chút âm thanh nào, cho đến khi cổ họng truyền tới cảm giác đau nhói. Tôi hận chính mình là một kẻ câm.
Đến bệnh viện, tôi canh chừng bên giường bệnh không dám rời đi nửa bước. Đợi dịch dinh dưỡng truyền xong, y tá đến rút kim. Tôi đã gần một ngày một đêm không chợp mắt, không chịu nổi nữa mà cuộn người trên ghế ngủ thiếp đi.
Tôi mơ thấy ngôi chùa đó, lần này tôi cầu xin là anh được bình an thuận lợi, có thể cùng tôi bạc đầu. Không biết đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh dậy, Lý Trì Thứ đang nghiêng đầu nhìn tôi. Tôi không kìm lòng được lại muốn rơi nước mắt.
Ánh mắt Lý Trì Thứ mềm mại: "Không khóc, chẳng phải anh đã gắng gượng đến lúc em tìm thấy anh sao? Em còn ở đây, sao anh dám nhắm mắt chứ?"
Tôi giơ tay lên, cho anh biết dòng tin nhắn mà anh chưa kịp nhìn thấy: Lý Trì Thứ, chúng ta ở bên nhau đi.
Hai linh hồn cô độc lạnh lẽo tựa vào nhau sinh ra hơi ấm, tôi nghĩ nó còn có một cái tên khác, đó chính là sự cứu rỗi.