Tôi không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả tâm trạng khi nghe anh nói câu đó. Giống như thở phào nhẹ nhõm, lại giống như cảm thấy khó chịu hơn. Trong muôn vàn cảm xúc phức tạp, tôi khẽ nấc lên một tiếng.
"Tôi thích cậu."
"Mặc dù như vậy rất ích kỷ."
"Tôi biết cậu sẽ nhớ nhà. Nhớ người thân, bạn bè."
"Nhưng mà..." Anh khựng lại một chút, "Có thể đừng quay về nữa được không?"
"Tưởng Du, cậu đừng... đừng quay về thế giới mà tôi không thể tới được đó."
"Đừng bỏ rơi tôi."
Câu cuối cùng, anh nói một cách khó khăn, giọng nói mang theo tiếng run rẩy. Còn tôi khi nghe thấy câu này, cuối cùng cũng giơ tay, ôm lấy anh trong trạng thái tỉnh táo.
"Tôi..."
Tôi có chút không biết phải nói sao. Anh sẽ không hiểu được cái cảm giác tôi chỉ khi ngửi thấy mùi hương của anh mới mất đi lý trí. Cũng tự nhiên sẽ không hiểu điều này có ý nghĩa gì ở thế giới của chúng tôi.
"Thế giới của các cậu, người có thể xứng đôi với cậu gọi là Alpha đúng không?" Thấy tôi không nói nên lời, anh tự mình tiếp lời. "Tôi không có thứ gọi là tin tức tố như cậu nói."
"Ngoài trừ cái đó ra, chuyện gì tôi cũng có thể làm được."
"Tưởng Du, tôi có thể làm Alpha của cậu không? Cậu có sẵn lòng không?"
Anh hỏi một cách hèn mọn, không vì biết được bí mật của tôi mà trở nên ngạo mạn hay cậy thế. Giống như một quý ông khiêm nhường, lại tựa như một kẻ tôi tớ thấp kém. Tôi không nhịn được mà rúc sâu vào lòng anh hơn một chút, nói với anh:
"Tôi sẵn lòng."
"Tôi đã sẵn lòng rất nhiều lần rồi."
Nghe thấy vậy, người đang ôm tôi dường như khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó từng chút từng chút một đặt những nụ hôn quyến luyến lên đỉnh đầu tôi.