Trong vườn hoa, Lục Liên Phong đang cầm xẻng cùng Phó Nguyên trồng cây.
Lục Liên Phong đào một cái hố vừa phải, Phó Nguyên đặt cây non vào.
Bọn họ cùng nhau lấp đất, nén chặt gốc cây.
"A Phong, đây là cái cây chúng ta cùng trồng, năm sau chắc chắn sẽ cao lắm đấy."
Bọn họ còn chụp ảnh lưu niệm nữa.
"Nguyên Nguyên, cây ăn quả này chở che cho tình bạn của chúng ta."
"Đợi đến khi nó kết trái, chúng ta lại cùng nhau tới hái nhé."
Bọn họ nhìn nhau cười, trông còn giống một đôi tình nhân hơn.
Lúc này tôi trông thật dư thừa.
Đứng nhìn từ xa, tôi mãi không tiến lại gần.
Chẳng có gì hay để xem nữa rồi.
Lúc Lục Liên Phong chú ý đến tôi, tôi quay người bỏ đi ngay lập tức.
"Diệp Lăng!"
Lục Liên Phong gọi tôi, nhưng tôi không ngoảnh đầu lại.
Anh ta đuổi theo.
Ngay góc rẽ, tôi bị một người kéo lại, xoay một vòng rồi tựa lưng lên tường.
"Chú út."
"Đừng gọi là chú út, gọi Văn Chu đi."
Tôi ngoan ngoãn gọi chú một tiếng: "Văn Chu."
Lục Liên Phong vẫn gọi tên tôi: "Diệp Lăng!"
Tôi không ra gặp anh ta.
Lúc này, Lục Văn Chu bất ngờ hôn tôi.
Tiếng bước chân của Lục Liên Phong ngày càng gần.
Sắp phát hiện ra tôi và Lục Văn Chu rồi.
Nhưng ngay khi sắp tới góc rẽ, Lục Liên Phong lại dừng bước rồi quay trở lại.
Thật đáng tiếc, không để anh ta tận mắt chứng kiến được.
Tôi thực sự muốn xem sau khi biết chuyện anh ta sẽ có biểu cảm gì.
Lục Văn Chu thỏa mãn buông tôi ra: "Tôi có quà tặng cậu, đi theo tôi."
Lục Văn Chu đưa tôi đến thư phòng của chú.
Chú lấy ra một hộp quà tinh xảo đưa cho tôi.
"Mở ra xem đi."
Tôi mở ra, là một chiếc đồng hồ xa xỉ và rất đẹp.
Tôi cầm lên ngắm nghía.
Lục Văn Chu đón lấy chiếc đồng hồ, đích thân đeo vào tay cho tôi.
"Chiếc đồng hồ này và chiếc trên tay tôi là một đôi, không được làm mất đâu đấy."
Tôi rất hài lòng với món quà này, liền nói lời cảm ơn Lục Văn Chu:
"Món quà này tôi thích lắm, cảm ơn chú, Văn Chu."