Từ cao nguyên Thiên Sơn, hái xuống sắc đỏ rực rỡ nhất

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Em trai tôi - Kỳ Mạch, năm bảy tuổi bị một tổ chức thí nghiệm cơ thể người tên là "Vãng Sanh" bắt đi. Nhà họ Kỳ chúng tôi đã dùng mọi thủ đoạn, dốc toàn lực mới đòi lại được Kỳ Mạch.

Nhưng đã muộn, trong ba tháng đó, Kỳ Mạch bị tổ chức kia tiêm đủ loại thuốc cấm, còn thực hiện những cuộc thí nghiệm tàn bạo vô nhân đạo khác. Cơ thể và tinh thần nó mấp mé bờ vực sụp đổ, phải cấp cứu trong bệnh viện nửa tháng mới qua khỏi.

Nó mất đi đoạn ký ức bị thí nghiệm đó, nhưng cơ thể lại mắc chứng quá mẫn với cơn đau. Cảm giác đau đớn gấp nhiều lần người thường, nếu bị thương nặng một chút sẽ đau đến mức sốc mà mất mạng. Tính tình Kỳ Mạch cũng trở nên trầm lặng hơn, ít khi hớn hở chạy sau lưng tôi gọi "Anh ơi, anh ơi" như trước.

Nó ngồi bên cửa sổ, nhìn những đứa trẻ dưới sân chơi đùa, mắt không kìm được lộ ra vẻ ngưỡng mộ và thất vọng. Không phải nó chưa từng thử xuống chơi với chúng, kết quả là vô tình ngã nhào, đầu gối trầy da tróc vảy đau đến mức nó khóc suốt mấy ngày. Về sau, nó cũng dễ đổ bệnh hơn những đứa trẻ khác.

Nhìn đứa em trai hoạt bát hiếu động ngày nào bị tổ chức thí nghiệm tàn phá thành ra thế này, cả nhà tôi đau như cắt, gần như tuyệt vọng. Nhưng lúc đó Kỳ thị chưa đủ mạnh để đối đầu với "Vãng Sanh" vốn có liên hệ với nhiều gia tộc lớn, ép được chúng giao người ra đã là kết quả tốt nhất rồi...

Nhưng làm sao chúng tôi cam tâm?

Cuối cùng, nhà họ Kỳ âm thầm dàn xếp mười mấy năm, liên kết với những kẻ thù khác của "Vãng Sanh", thậm chí phối hợp trong ngoài với những vật thí nghiệm còn sống sót đang bị dày vò bên trong, cuối cùng đã triệt hạ được tổ chức này, đồng thời truy quét tận gốc các gia tộc có liên quan.

Chính là vào hai năm trước. Tổ chức "Vãng Sanh" bị nổ tung bởi thuốc nổ của một đại lão hắc đạo tài trợ. Những nhân viên trực tiếp tham gia thí nghiệm bị các vật thí nghiệm - những người chịu đựng mười mấy năm địa ngục - g.i.ế.c hại dã man để hả giận. Sự tham lam và tội ác của con người cuối cùng đã phản phệ chính mình, c.h.ế.t không tử tế.

Ngày tổ chức thí nghiệm nổ tung, tôi ngồi một mình trong xe, mở một chai champagne, tận hưởng việc nhìn đám lửa rực rỡ đằng xa.

Nỗ lực bao nhiêu năm, cuối cùng cũng phải xem thành quả chứ? Tiếc là Mạch Mạch không có ký ức, nếu không tôi cũng muốn đưa nó đến tận mắt chứng kiến nguồn cơn tội ác hủy hoại nửa đời nó biến mất hoàn toàn khỏi thế gian.

Và vào ngày hôm đó, tôi cũng gặp được Tống Tử Quy.

Lúc đang trên đường về, xe đi qua một con đường nhỏ trong rừng, một người ngã gục giữa đường. Tôi ghét phiền phức, vốn định đi vòng qua, nhưng như có ma xui quỷ khiến lại xuống xe kiểm tra.

Người đó mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng mỏng manh, cơ thể gầy gò lộ cả xương. Hiện tại là mùa đông, tuyết trắng phủ đầy đường, nhìn thôi đã thấy lạnh. Gương mặt đó mang một vẻ đẹp tuấn tú nhưng trắng bệch, bệnh thái và âm u.

Tôi có chút chấn động, vì tôi nhận ra hắn. Để ngăn chặn dữ liệu thí nghiệm rò rỉ, vật thí nghiệm mang mật danh 001, tên thật là Khương Trạm đã đốt sạch toàn bộ dữ liệu...

Dù nhà họ Kỳ có liên kết với các vật thí nghiệm nhưng đều bí mật thông qua Khương Trạm, tôi chưa từng gặp những người khác. Tuy nhiên, trước khi tài liệu bị hủy, tôi đã dùng chút thủ đoạn để lấy được hồ sơ của vài người, đã lướt qua diện mạo của họ.

Và thanh niên này, tình cờ nằm trong số đó. Mật danh 021, tên thật Tống Tử Quy, năm nay mới chưa đầy hai mươi tuổi, không lớn hơn Mạch Mạch là bao. Nhớ đến cảnh ngộ của Mạch Mạch, mà người này còn thảm hơn, bị thí nghiệm trong tổ chức suốt mười mấy năm...

Tôi không thể tránh khỏi nảy sinh một chút lòng trắc ẩn. Thế là tôi nhặt hắn về. Giấu cha mẹ và em trai, nuôi hắn tại một bất động sản đứng tên mình - Đinh Vân Uyển.

 

back top