Làm đến mấy giờ tôi cũng quên mất. Dù sao lúc tôi tỉnh dậy đã là trưa rồi. Tôi ngồi dậy, thắt lưng đau nhức, trên người đầy những dấu vết xanh tím, một nơi nào đó còn hơi trướng đau.
Lúc này, Tống Tử Quy cởi trần, bưng khay bước vào, trên đó là một ly sữa, một chiếc sandwich, một lồng tiểu long bao và một bát cháo yến mạch.
Khắp người hắn tỏa ra hương vị hạnh phúc, ngay cả giọng nói cũng đầy niềm vui và phấn khích: "Kỳ Chương, anh đói chưa? Dậy vệ sinh rồi ăn sáng."
"Hoặc nếu anh thấy vẫn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp cũng được."
Ánh mắt tôi rơi trên thân trên nhẵn mịn, không một tì vết của hắn. Tôi nhớ rõ đêm qua mình đã cào rách người hắn mấy lần. Thậm chí vết s.ú.n.g trên vai hắn cũng đã hoàn toàn khép miệng, không để lại nửa phân sẹo. Nhìn lại mình, da thịt chỗ xanh chỗ tím, cơ thể nhức mỏi vì túng dục.
Tôi có một sự khó chịu vi diệu. Tống Tử Quy đặt khay lên bàn, lại thân mật dán sát vào, thấy tôi hồi lâu không nói gì thì bắt đầu căng thẳng, giọng nói hơi khô khốc thấp thỏm: "Kỳ Chương, anh... anh giận à?"
Giọng tôi vẫn bình ổn: "Không. Tôi đang nghĩ, khả năng tự phục hồi của cậu mạnh như vậy, tôi thấy cậu mới hợp làm người ở dưới."
Tống Tử Quy: "???" ... "..." Hắn "à" một tiếng, do dự một chút: "Kỳ Chương, nếu anh muốn, em cũng không phải là không thể..."
Tôi: "Thôi bỏ đi." Tôi vốn chẳng mấy coi trọng việc trên dưới. Nhưng làm người ở dưới thì cơ thể sẽ khó chịu mất vài ngày. Quá ảnh hưởng đến công việc của tôi. Nhưng Tống Tử Quy thích. Tôi suy nghĩ một chút, đành thỏa hiệp. Dưới thì dưới vậy.