Sau khi trở về, ở chung dưới một mái nhà, tôi căn bản không cách nào trốn thoát khỏi Bùi Tầm. Cậu ta bây giờ không cho tôi lấy một giây để thở nữa.
Vốn dĩ tôi muốn lánh mặt cậu ta để hít hà chút không khí trong lành, liền hẹn bạn bè ra ngoài ăn đồ nướng. Có lẽ là do ngày thường tôi và Bùi Tầm quá đỗi hình với bóng, mấy người bạn còn trêu chọc hỏi tôi: "Sao trông hồn siêu phách lạc thế kia? Cậu đàn em thân thiết của ông đâu rồi?"
Trời dần tối mịt, các sạp hàng nhỏ đều đã lên đèn. Trên bàn bày la liệt những chai bia. Tâm trạng tôi u uất nên đã uống vài ly. Còn chưa kịp trả lời lời của họ thì đã nghe thấy có người "ê" lên một tiếng: "Cậu ta đến kìa."
"Vãi chưởng, lại thu hút cả một khoảng ánh nhìn rồi."
Tôi vừa định quay đầu lại thì một bàn tay lớn đã đặt lên đỉnh đầu tôi, lực đạo không mạnh nhưng lại khiến tôi cứng đờ người ngay lập tức.
Bàn tay trên đầu vuốt ve lọn tóc của tôi, đầu ngón tay hơi lành lạnh còn nắn bóp vành tai tôi vài cái, làm tôi nổi hết cả da gà da vịt lên. Đang định giơ tay lên gạt ra thì người đến đã chẳng hề khách sáo mà ngồi xuống sát sạt bên cạnh tôi.
Bùi Tầm thân mật khoác vai tôi, nửa thân người đều tì vào lưng tôi, cười nhìn những người khác: "Không làm phiền mọi người chứ ạ? Em đến đón học trưởng về."
"Không phiền không phiền, cậu đến một cái là bàn này của tụi tôi càng được chú ý hơn đấy, ha ha ha." Họ đều biết mối quan hệ của chúng tôi tốt đến mức như hình với bóng, tuy cậu đàn em này trông có vẻ khó gần, nhưng vì có sự kết nối của tôi nên họ cũng có thể đùa cợt một hai câu.
Gương mặt tuấn tú của Bùi Tầm không có biểu cảm gì thay đổi, ngược lại cậu ta ngoảnh đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Học trưởng ra ngoài chơi với người khác cũng không thèm gọi em, em có chút đau lòng rồi đấy nhé."
Biểu cảm tôi cứng đờ, giơ tay đẩy mặt cậu ta ra: "Bớt đi." Rồi lén lút lườm cậu ta một cái. Thực ra trong lòng cũng có chút chột dạ.
Cậu ta hừ một tiếng, gục đầu lên vai tôi, bàn tay còn lại băng qua sau eo tôi, chống ở phía bên kia. Gần như ôm trọn tôi vào lòng.
Bình luận thì thở ngắn than dài:
【Ai bảo nam phụ là đồ nhát c.h.ế.t thế hả?】
【(Giơ tay) Mấy cái xích vàng mà cậu ấy chuẩn bị không phải là định dùng trên người học trưởng mỹ nhân đấy chứ?】
【Tôi phấn khích rồi nha (xoa xoa tay)】
Tôi: "..."
Lúc ra về, Bùi Tầm đi thanh toán hóa đơn trước. Tôi có chút không tán thành, cậu ta liền ôm lấy vai tôi: "Coi như là anh mời họ ăn đi, ai bảo anh đi mà không gọi em."
Có chút men rượu vào người, tính khí tôi lớn hơn hẳn: "Em không vui mà em còn tiêu tiền bậy bạ, dù sao người chịu thiệt cũng chẳng phải anh."
Bùi Tầm khoác vai tôi, ngả nghiêng dựa dẫm trên người tôi mà cười. Sau đó hôn chụt một cái lên mặt tôi.
Tôi giật b.ắ.n mình, hai tay vội vàng ôm lấy mặt, dáo dác nhìn quanh trái phải. Vừa quay đầu lại chạm phải ánh mắt ngập tràn tiếng cười của Bùi Tầm, tôi đanh mặt lại: "Đừng có ở ngoài đường mà hôn hít lung tung, ngượng ngùng lắm."
Bùi Tầm bật cười thành tiếng: "Học trưởng đáng yêu quá đi mất."
Tôi nhéo má cậu ta: "Cậu đàn em này chẳng ngoan ngoãn chút nào cả."
Cậu ta rủ mắt nhìn tôi, nơi đáy mắt dục vọng cuộn trào, tôi vội vàng buông tay ra. Tim trong lồng n.g.ự.c đập loạn liên hồi.
Mối quan hệ với Bùi Tầm cứ mập mờ không rõ ràng như thế. Cậu ta cũng không ép buộc tôi, nhưng lại vô cùng bá đạo, tính chiếm hữu cũng ngày một mạnh mẽ hơn. Tôi còn vì chuyện này mà cãi nhau với cậu ta một trận.
"Em quản lý vòng bạn bè của anh thì anh không có ý kiến gì, nhưng không được tự ý xóa bạn bè của anh. Bùi Tầm, nếu em cứ tiếp tục không tôn trọng anh, coi anh như một món đồ chơi có thể tùy ý định đoạt thao túng như vậy, thì em cứ tiếp tục đi."
Buông lời tàn nhẫn xong, tôi liền chuẩn bị bày ra bộ dạng cao quý lạnh lùng không thèm đoái hoài gì đến cậu ta nữa.
Bùi Tầm im lặng vài giây, liền tỏ vẻ yếu thế nói: "Em chỉ là không có cảm giác an toàn thôi, em không biết anh có thích em không, có muốn yêu đương với em không, nên mới chỉ có thể dùng thủ đoạn này để xác định xem anh có thích em hay không thôi. Đều là lỗi của em, xin lỗi anh, Cố Chuyết, em thực sự rất tồi."
Nói xong, cậu ta liền rời khỏi phòng ký túc xá, đêm đó không hề trở về. Tôi cả đêm ngủ không ngon giấc.
Ngày hôm sau, thư ký của chị đại nhà cậu ta đến đón tôi sang nhà họ Bùi. Tôi đi thẳng đến phòng ngủ của Bùi Tầm. Rèm cửa bên trong đều được kéo kín mít, ánh sáng rất âm u. Vừa mới vào chưa kịp thích ứng thì cửa đã bị người hầu đóng lại từ phía bên ngoài. Có người đang tiến lại gần.
"Bùi Tầm?"