Tôi để trần nửa thân trên, có chút muốn rùng mình, liền rụt vào lòng cậu ta, cổ vũ: "Không thử sao biết không được?"
Bùi Tầm cầm khăn nhấn mạnh, chà xát lên xương cụt của tôi, ánh mắt tối sầm, lặp lại lời tôi: "Không thử sao biết không được."
Động tác của cậu ta có chút thô bạo, tôi không nhịn được mà cựa quậy: "Ưm, thì cứ yên tâm táo bạo mà theo đuổi đi. Em mà cứ do dự thiếu quyết đoán, đợi đến khi Lâm học đệ thích anh em tốt của em rồi thì chẳng còn cơ hội nào đâu."
"Lâm học đệ?" Bùi Tầm nhướng mày, cúi đầu, bờ môi dán lên vành tai đang đỏ ửng của tôi: "Hóa ra anh gánh rượu hộ thật sự là vì em à."
Cậu ta đột nhiên siết lấy đùi tôi, bế thốc tôi lên đi về phía nhà vệ sinh. Sau khi rửa mặt súc miệng xong, mùi rượu trong miệng nhạt đi, người cũng tỉnh táo hơn nhiều.
Tôi hướng về phía Bùi Tầm cười cười: "Em là anh em của anh, anh chắc chắn phải giúp em rồi. Mà giờ thấy hơi hối hận, vừa nãy không nên kéo em rời đi sớm thế. Chúng ta vừa đi, chẳng phải lại bỏ lỡ một cơ hội ở bên người ta sao? Vốn dĩ em đã thua ngay từ vạch xuất phát... Ủa, em làm gì thế?"
Bùi Tầm nhìn chằm chằm vào cái miệng đang lải nhải không ngừng của tôi, bỗng chốc bế bổng tôi đặt lên bệ đá rửa mặt, bấu lấy cằm tôi rồi cúi đầu xuống.
Tôi lập tức trợn to mắt, kinh hãi nói: "Em, em làm gì đấy?"
Trong lúc tôi đang giãy giụa, cậu ta nắm lấy tay tôi đặt lên cổ áo cậu ta để cởi cúc, vừa hôn vừa ra lệnh: "Chuyết Chuyết, cởi ra giúp em."
Mặt tôi bị sự đụng chạm mạnh bạo của cậu ta ép cho đỏ bừng lên, nhất thời không biết nên cởi cúc áo cho cậu ta hay là giãy giụa trước.
Chẳng mấy chốc eo tôi đã mỏi nhừ, chân cũng bủn rủn, được cậu ta bế lên trở lại chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Bùi Tầm quỳ rạp hai bên hông tôi, dứt khoát lột phăng chiếc áo sơ mi đang xộc xệch trên người ra, vóc dáng cao lớn áp đảo lập tức đổ ập xuống.
Cổ họng tôi thắt lại, cảm thấy có chút ngạt thở. Tôi ngoảnh đầu né tránh, hai chân đạp loạn xạ trên tấm ga trải giường. Một bàn tay lớn nắm chặt lấy chân tôi, ấn xuống không cho tôi động đậy.
Bùi Tầm không biết đã bật màn hình máy chiếu từ lúc nào, trên đó chính là bộ truyện tranh cá nhân mà cậu ta bỏ ra số tiền lớn thuê người vẽ. Bảo là có nguyên mẫu thì không hẳn, phần lớn đều là những sở thích thầm kín của Bùi Tầm mà thôi.
"Anh xem đi, có thấy buồn nôn không?"
Nói thật lòng, tuy bên trong toàn là mấy cốt truyện kiểu cưỡng ép, giam cầm, hơn nữa hai nam chính lại vô cùng mờ ám, bên trông mảnh khảnh hơn luôn bị nam chính cao lớn còn lại áp chế và bắt nạt. Nhưng không thể không thừa nhận các nhân vật và bối cảnh trong tranh đều mang tính thẩm mỹ rất cao.