Vãn Ninh không hề bình yên

Chương 3

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau ngày hôm đó, Văn Tri Tuyết xuất hiện ở Tạ gia với tần suất dày đặc.

Tạ gia và Văn gia vốn dĩ đã có hợp tác, sau khi Văn Tri Tuyết về nước, Tạ phu nhân còn đặc biệt tổ chức cho anh ta một bữa tiệc nhỏ.

Hệ thống từ buổi chiều đã làm loạn trong đầu tôi: 【Tối nay có cốt truyện mấu chốt, Văn Tri Tuyết sẽ lạc đường ở ngoài vườn hoa, Tạ Giang Độ sẽ đích thân đưa anh ta về phòng khách.】

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy Văn Tri Tuyết ngồi ở phía đối diện xéo với Tạ Giang Độ.

Tối nay anh ta mặc một chiếc áo len màu xanh xám, trông ngoan ngoãn hơn hẳn ngày ở sân bay, Tạ phu nhân hỏi anh ta những năm này sống ở nước ngoài thế nào, anh ta đều trả lời từng câu một, giọng không cao, thái độ rất mềm mỏng.

Tôi chằm chằm nhìn anh ta rất lâu.

Một người có thể khiến Tạ Giang Độ mất kiểm soát rốt cuộc có điểm gì đặc biệt.

Nhìn nửa ngày trời, tôi chỉ nhìn ra được anh ta ăn rất ít.

Nửa bát canh, vài miếng thịt cá, lúc uống nước còn phải xoay cái cốc nửa vòng trong lòng bàn tay.

Tạ Giang Độ bỗng nhiên lên tiếng.

"Lạnh không?"

Chiếc dĩa trong tay tôi khựng lại.

Văn Tri Tuyết ngẩng đầu.

Tôi cũng ngẩng đầu.

Người Tạ Giang Độ nhìn vậy mà lại là tôi, bàn tay anh nhanh chóng nắm lấy tay tôi, ngay sau đó nhíu mày, "Tay lạnh thế này mà còn uống nước đá?"

Tôi cúi đầu nhìn chiếc cốc của mình.

Hệ thống rất biết cách chọc tức người khác: 【Anh ta đây là đang thể hiện sự tương phản giữa lạnh lùng và ân cần trước mặt thụ chính đấy, mẹ kiếp, tôi lại chèo thuyền thành công rồi.】

Sau đó lập tức thay đổi sắc mặt: 【Nhưng nhiệm vụ của cậu là chia rẽ bọn họ đấy nhé.】

Tôi đặt cốc xuống, đứng phắt dậy.

Tạ phu nhân nhìn sang, "Đi đâu đấy?"

"Con không muốn ăn nữa."

Tôi vòng ra vườn hoa, đứng đợi trên con đường mà Văn Tri Tuyết bắt buộc phải đi qua.

Đêm về gió lạnh, tôi ngồi xổm dưới hiên nhà ngắm kiến, đợi mười phút đồng hồ, Văn Tri Tuyết cuối cùng cũng xuất hiện.

Anh ta quả nhiên lạc đường rồi.

Hệ thống bắt đầu đếm ngược: 【Tạ Giang Độ sẽ đến nơi trong vòng hai phút nữa.】

Văn Tri Tuyết nhìn thấy tôi, bước chân dừng lại.

Tôi đứng dậy, chắn giữa lối đi đầy hoa.

Anh ta cong mắt cười trước: "Cậu đang đợi tôi à?"

Tôi nhếch khóe môi, "Cậu Văn nghĩ nhiều rồi, tôi ra đây hóng gió."

Văn Tri Tuyết nhìn quanh một lượt, "Nơi này đúng là lộng gió thật."

Tôi không tiếp lời anh ta, "Cậu muốn về phòng khách?"

"Ừm."

"Đi sai rồi, đằng kia kìa."

Tôi giơ tay chỉ sang một con đường khác.

Văn Tri Tuyết không nhúc nhích, ngược lại còn bước tới trước mặt tôi hai bước, trên mặt lộ ra vẻ khó xử rất đúng mực: "Nhưng mà hướng dẫn đường của tôi tệ lắm, A Ninh làm ơn làm phước, có thể dẫn tôi qua đó không?"

A Ninh.

Anh ta gọi thuận miệng quá nhỉ.

Tôi và anh ta mới gặp nhau có hai lần.

Trong lòng tôi thấy rờn rợn, còn chưa kịp mở miệng thì phía sau đã vang lên tiếng bước chân.

Tạ Giang Độ đến rồi.

Anh đứng dưới hiên, ống tay áo sơ mi bị gió thổi lay động, ánh mắt đầu tiên rơi lên người tôi, sau đó mới nhìn sang Văn Tri Tuyết.

"Làm gì ở đây?"

Văn Tri Tuyết cướp lời trước tôi, "Tôi bị lạc đường, muốn nhờ A Ninh dẫn đường giúp."

Tầm mắt của Tạ Giang Độ một lần nữa áp xuống mặt tôi, "Em dẫn?"

Tôi nghe ra sự lạnh lùng trong giọng điệu của anh, lòng trầm xuống, anh quả nhiên không vui.

Chỉ là dẫn đường thôi mà cũng ghen sao?

Đồ Tạ Giang Độ rẻ tiền.

Tôi hơi bực mình, cúi đầu đá đá viên đá nhỏ dưới chân, "Anh ta không biết đường, em dẫn một chút thì có làm sao đâu."

Tạ Giang Độ đưa tay về phía tôi, "Qua đây."

Tôi không nhúc nhích.

Anh đợi hai giây, trực tiếp bước tới nắm lấy cổ tay tôi, đầu ngón tay đè lên xương cổ tay.

Tay tôi được anh bao trọn, lòng bàn tay nhanh chóng ấm lên.

Tạ Giang Độ ngước mắt nhìn Văn Tri Tuyết, "Cậu Văn, em trai tôi buổi tối không chịu được gió."

Văn Tri Tuyết bấu bấu gấu tay áo, giọng điệu vẫn mềm mỏng, "Anh Tạ, em trai anh còn chưa nói gì, anh không thấy mình quản quá rộng sao?"

"Ừ."

Tạ Giang Độ khoác áo lên vai tôi, cúi đầu cài chiếc cúc đầu tiên cho tôi, "Nó thuộc quyền quản lý của tôi."

"Chẳng lẽ lớn tuổi rồi nên bị điên, cảm thấy cái gì cũng—" Lời của Văn Tri Tuyết khựng lại giữa chừng.

Anh ta nhìn tôi, "Vậy A Ninh mau đi nghỉ ngơi đi, tôi không sao đâu."

Tôi ngơ ngác cảm nhận chiếc cúc áo đó.

Áp sát vào cổ họng, có chút ngột ngạt không thở nổi.

Tạ Giang Độ không thèm để ý đến anh ta nữa, kéo tôi đi về.

Đi đến dưới ánh đèn, anh bỗng nhiên dừng lại.

"Em nhìn cậu ta suốt cả buổi tối."

Sống lưng tôi căng thẳng.

Anh quả nhiên phát hiện ra rồi.

Tạ Giang Độ cúi đầu nhìn tôi, giọng nói rất nhạt, "Đẹp lắm sao?"

Tai tôi bắt đầu nóng lên, "Cái gì cơ?"

"Văn Tri Tuyết, đẹp lắm sao?"

Trong lòng tôi rối bời, tại sao anh lại hỏi tôi Văn Tri Tuyết có đẹp hay không.

Là đang thăm dò xem tôi có nhận ra điều gì không, hay là đang cảnh cáo tôi đừng dùng ánh mắt lộ liễu như vậy để nhìn người đàn ông của anh.

Tôi quay mặt đi chỗ khác, tức giận nói: "Đẹp đẹp đẹp, anh ta là người tốt nhất trên đời này đấy."

Ánh mắt Tạ Giang Độ sâu hoắm nhìn tôi.

Nửa ngày trời sau lại chỉ giơ tay, kéo lại chiếc áo khoác bị tuột xuống trên vai tôi cho ngay ngắn.

Cúc áo được cài một mạch lên đến trên cùng, tay anh dừng lại một chút ở chiếc cúc cuối cùng.

"Em còn nhỏ, bớt đi ra ngoài với người mới quen thôi."

Tôi nhìn anh.

Còn lâu nhé.

Tôi nhất định phải chia rẽ hai người!

 

back top