Năm thứ năm ở bên Lý Vụ Miểu.
Anh ấy lại từ chối tôi.
Thế là tôi không nhịn được, tìm người diễn một vở kịch.
Khoảnh khắc anh ấy đẩy cửa phòng ngủ ra, tôi vờ như không kịp che chắn cho Omega đang trần trụi dưới thân mình.
Không kịp điều chỉnh lại tiếng thở dốc của bản thân.
Hương tin tức tố ngập tràn trong căn phòng, va quệt hỗn loạn.
Nhưng không có sự giận dữ dữ dội như tôi tưởng tượng.
Lý Vụ Miểu chỉ bình thản nói một câu "Làm phiền rồi", sau đó đóng cửa phòng ngủ lại.
Anh ấy thèm vào mà bận tâm.
Cuối cùng lại là tôi đuổi theo ra ngoài.
Dép rớt mất một chiếc, tôi cứ thế vớ đại một chiếc áo hoodie mặc vào trông đến là buồn cười.
Tôi kéo Lý Vụ Miểu lại, hỏi: "Anh muốn đi đâu?"
Anh ấy quay người, ánh mắt hạ xuống gương mặt, cổ của tôi, rồi quét dần xuống dưới.
Tôi vô thức che đi một bên cổ—
Nơi đó có dấu vết do Omega khác cố tình để lại, dù chỉ là diễn kịch.
Lý Vụ Miểu dời mắt đi: "Nhường chỗ cho hai người."
"Không phải như anh nghĩ đâu."
Tôi lúng túng giải thích, "Cậu ấy chỉ là người bạn mà tôi tìm đến để diễn kịch thôi."
"Tại sao phải diễn kịch?"
Anh ấy hỏi.
"Chẳng phải vì..." Tôi vô thức tiếp lời, "Anh không có một chút cảm giác nào sao?"
Nhìn thấy tôi làm chuyện đó với Omega khác, anh không bận lòng một chút nào sao?
Nghe vậy, anh rủ mắt, tiến lại gần, giúp tôi sửa lại cổ áo bị lệch, giống như vô số buổi sáng anh từng thắt lại cà vạt cho tôi vậy.
Sau đó, anh khẽ cong môi:
"Bạc Ánh Tiêu, cậu hy vọng tôi sẽ có phản ứng gì đây?
"Là tức giận, là gào thét chất vấn cậu tại sao lại làm như thế?
"Hay là thất vọng, rồi khóc lóc, làm mình làm mẩy, cầu xin cậu hãy yêu tôi và đừng chia tay?"
Anh dùng đầu ngón tay lạnh ngắt chạm nhẹ vào mặt tôi.
"Tôi không phải loại người đó."