Vạn sự hanh thông

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hành trình điều tra và chữa trị vừa dài đằng đẵng lại vừa đau đớn khôn cùng.

Tiền bạc đổ vào đó cứ trôi đi như nước chảy, tiệm sách phải sang nhượng lại, xe cũng bán đi, tôi lao vào viết bản thảo điên cuồng hơn cả trước đây.

Thằng Béo biết rõ tình hình, chẳng nói chẳng rằng nhét thẳng vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng, bảo là khoản tiền năm xưa nó còn nợ anh trai tôi và tôi:

"Anh Tiêu, cầm lấy đi, anh em tôi chỉ có ngần này vốn liếng thôi, đừng chê ít. Chữa bệnh cho chị dâu là quan trọng nhất."

Vành mắt nó cũng có chút đỏ lên.

Tôi nhận lấy, vỗ vỗ vào vai nó thay cho lời cảm ơn.

Tinh thần của Lý Vụ Miểu đang tốt lên từng ngày, tuy rằng thể xác vẫn còn rất suy nhược, nhưng nụ cười đã dần xuất hiện nhiều hơn trên gương mặt anh.

Những đợt hóa trị liệu đã khiến tóc của anh rụng mất quá nửa, tôi mua cho anh một chiếc mũ len mềm mại, anh đội vào rồi đứng trước gương soi tới soi lui một hồi lâu, lí nhí bảo trông xấu quá.

Tôi bảo không xấu, đẹp lắm.

Anh không tin, tôi liền cúi đầu hôn anh, hôn cho đến khi nào anh chịu tin mới thôi.

Có một ngày, anh đột nhiên lên tiếng hỏi tôi:

"Cậu có hối hận không? Lỡ như..."

"Không có lỡ như gì hết."

Tôi thô bạo ngắt lời anh, ôm chặt cả người lẫn chăn nệm của anh vào lòng.

"Vợ của tôi là người đẹp nhất trên đời này, tôi mới không thèm nhường cho kẻ khác đâu."

Anh bị tôi chọc cho bật cười, hai bờ vai run lên bần bật không ngừng.

Đùa giỡn một hồi, anh vòng tay ôm lấy sau gáy tôi, ánh mắt sáng lấp lánh như ngàn sao.

Anh nói:

"Bạc Ánh Tiêu, cảm ơn cậu."

"Cảm ơn chuyện gì?"

Tôi ngơ ngác không hiểu.

Anh híp mắt cười đến cong tớn: "Cảm ơn cậu vì đã không từ bỏ tôi nhé."

Chao ôi.

Đáng yêu đến mức muốn mạng người ta mà.

Tôi ngẩn ra một nhịp, cúi đầu nhìn anh chăm chú, "Muốn phần thưởng cơ."

Anh rất hợp tác mà ngẩng đầu lên.

Nhắm mắt lại.

Đặt một nụ hôn xuống bên mắt phải của tôi, nhẹ bẫng tựa như một chiếc lông vũ rơi xuống.

Giống hệt như nụ hôn đầu tiên của hai đứa năm nào.

Thế nhưng lần này, tôi biết rõ người anh đang hôn rốt cuộc là ai.

"Bạc Ánh Tiêu,"

Anh nghiêm túc nói, "Cậu chính là người trân quý nhất trong suốt cuộc đời này của tôi."

Ngoài cửa sổ có tiếng chim hót líu lo, có chồi non xanh mướt, có ánh nắng ngập tràn.

Cầu chúc cho Lý Vụ Miểu của tôi.

Mọi điều thuận lợi, vạn sự vui vẻ.

END.

back top