Sau khi Tiêu Ức An đi, ta nằm trên sập trằn trọc không ngủ được.
Trong đầu toàn là hình ảnh ban ngày. Tiêu Ức An đứng trước mặt ta.
Ta đưa tay che mặt mình lại, cảm thấy lồng n.g.ự.c bí bách vô cùng.
Ta không nên có cảm giác như vậy.
Hắn là kẻ thù của ta.
Hắn trói ta trên giường, nghiền nát tôn nghiêm của ta từng chút một.
Ta phải hận hắn.
Nhưng những sự dịu dàng thi thoảng kia thì tính là gì?
Ta trở mình, vùi mặt vào gối, căm hận đ.ấ.m mạnh xuống ván giường.
"Bùi Cửu Tư, ngươi điên rồi sao, ngươi thế mà lại mủi lòng trước kẻ đã diệt cả tộc mình."
Những ngày tiếp theo, ta càng cảm thấy bản thân như bị xé làm đôi.
Một nửa của ta ghi nhớ rõ ràng Tiêu Ức An là kẻ thù, thời thời khắc khắc nhắc nhở ta rằng giữa ta và hắn có huyết hải thâm thù.
Một nửa khác lại bắt đầu chú ý đến những điều không nên chú ý.
Ví như khi hắn phát hỏa thực chất chẳng hề làm ai bị thương. Ví như miệng hắn nói lời tàn độc, nhưng động tác trên tay bao giờ cũng nhẹ nhàng.
Ví như đôi khi ánh mắt hắn nhìn ta, không giống nhìn một tù nhân, mà giống như...
Ta không dám nghĩ tiếp nữa.
Mỗi khi chút rung động không nên có nảy mầm trong lòng, ta lại liều mạng dập tắt nó.
Ta tự nhủ, hắn chỉ đang báo thù, hắn chỉ muốn thấy ta đau khổ, sự dịu dàng đó chẳng qua là một thủ đoạn hành hạ người khác mà thôi.