Vào cái năm hỗn trướng nhất kia, ta từng dùng mũi giày gác lên yết hầu của Tiêu Ức An, vừa cười cợt vừa trêu chọc với chúng nhân

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tiêu Ức An không g.i.ế.c ta.

Hắn giữ ta bên mình, cho ta một thân phận mới — nam sủng.

Từ đó về sau, ta liền sống ở thiên điện trong tẩm cung của Tiêu Ức An.

Gọi là sống, thực ra cũng chẳng khác gì bị giam cầm.

Ngoài cửa có người canh giữ, cửa sổ bị đóng đinh chết, trong phòng đến cả một cây kéo cũng không có.

Mỗi ngày có người đưa cơm tới, đặt xuống liền đi, không nói với ta nửa lời.

Lần đầu tiên ta biết thế nào là sống không bằng chết. Ta vốn dĩ cẩm y ngọc thực, nay ban ngày nằm trên sập, hết lần này đến lần khác nghĩ về việc phụ hoàng mẫu hậu đã c.h.ế.t như thế nào.

Buổi tối lại càng khó vượt qua hơn.

Tiêu Ức An thỉnh thoảng sẽ tới thiên điện, có lúc hắn sẽ động thủ. Không phải đánh ta, mà là việc khác.

Tay hắn vuốt ve từ mặt ta xuống dưới, suốt một đường đi xuống, thong dong chậm rãi, giống như đang vân vê một món đồ chơi.

Ta nghiến răng bất động, hắn liền bóp cằm ta, ép ta mở miệng.

"Ngậm chặt thế làm gì, sợ mình kêu ra tiếng sao?"

Ta quay mặt sang một bên, hắn dùng sức xoay mặt ta lại.

"Bùi Cửu Tư, lúc ngươi dẫm ta năm xưa, chẳng phải rất biết ăn nói sao? Sao bây giờ một chữ cũng nói không xong rồi?"

Ta không trả lời.

Hắn cúi đầu hôn lên cổ ta, cả người ta run rẩy, chẳng rõ là vì giận hay vì sợ.

Môi Tiêu Ức An dán sát vào da thịt ta, giọng nói trầm đục.

"Run thế này, là vì lạnh hay vì sợ?"

Ta nghiến chặt răng không nói, hắn cười nhạo một tiếng cũng không truy hỏi thêm mà tiếp tục hôn xuống.

Mỗi lần hắn rời đi, ta đều nằm trên sập, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi.

Ta không biết những ngày tháng này khi nào mới là kết thúc, có lẽ vĩnh viễn không có hồi kết.

Những ngày như vậy quá đỗi gian nan, ta nghĩ, có lẽ muội muội đã sớm bị Tiêu Ức An g.i.ế.c rồi cũng nên.

Muội ấy là một tiểu cô nương mười mấy tuổi đầu, với Tiêu Ức An lại không thù không oán, Tiêu Ức An hà tất giữ lại để dày vò.

Thế là, ta bắt đầu tìm cách tự sát.

 

back top