Phất Tiêu Đỉnh có tác dụng luyện hóa sát khí. Tiêu Úc vội vàng lấy bảo vật ra, nhỏ m.á.u của mình vào. Chờ hồi lâu, Phất Tiêu Đỉnh lại không có phản ứng.
Có người lạ lùng: "Phất Tiêu Đỉnh chỉ có m.á.u Chưởng môn mới có thể thôi động, Tiêu Chưởng môn, Phất Tiêu Đỉnh không lẽ không nhận ngươi?"
Tiêu Úc lại nhỏ thêm mấy giọt, vẫn vô dụng. "Thẩm Chưởng môn, hay là ngài thử xem?"
"Không được!" Tiêu Úc chắn trước mặt ta, lệ thanh nói: "Chưa bàn đến m.á.u của Sư tôn có tác dụng hay không, Sư tôn ta hiện giờ là phàm nhân, trên người hễ có vết thương, lũ huyết nha này ngửi thấy mùi là lao tới ngay, các người ai hộ vệ được Sư tôn ta?"
Không ai có thể bảo đảm. Có kẻ lúc này vẫn còn buông lời gièm pha: "Tiêu Chưởng môn, ngươi chẳng phải chán ghét Sư tôn ngươi nhất sao, sao giờ lại che chở thế kia? Chẳng lẽ hai người cũ tình tái..."
Phù Quang: "Còn đánh rắm nữa lão tử c.h.é.m c.h.ế.t ngươi!"
Hiện giờ quả thực không còn cách nào khác, ta trong lòng thở dài một tiếng: "Để ta thử xem." Mặc cho chư vị đệ tử ngăn cản thế nào, ta vẫn kiên quyết nhỏ giọt m.á.u đầu ngón tay vào Phất Tiêu Đỉnh.
Phất Tiêu Đỉnh linh quang đại thịnh, bùng nổ ra vạn trượng hào quang. Trên không núi Thác Thương, linh khí và sát khí đuổi bắt lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau.
Huyết nha tựa như phát điên đ.â.m sầm lung tung, chúng ngửi thấy mùi m.á.u người, gào thét lao về phía ta.
Mọi người lấy ta làm trung tâm, ở xung quanh hình thành một tầng quang trảo hình bán cầu, dốc sức hộ vệ ta. Vô số huyết nha đè nén lên trên, từ góc độ của ta nhìn lên như hắc vân áp thành, nghẹt thở khôn cùng.
Số lượng huyết nha quá mức khổng lồ, Phất Tiêu Đỉnh hóa giải sát khí cần một khoảng thời gian. Qua rất lâu, chẳng biết là ai tu vi không chống đỡ nổi, lớp bảo vệ bị một con huyết nha xé ra một khe hở.
Ta chỉ cảm thấy cánh tay bị huyết nha mổ một cái, không nặng không nhẹ, chẳng mấy đau đớn. Con huyết nha kia trong nháy mắt hóa thành một bãi m.á.u vụn.
Tiêu Úc mặt không còn giọt m.á.u xông đến bên ta, thất thanh gọi: "Sư tôn!"
Phù Quang dùng cánh tay đỡ lấy ta, đệ tử các tông phái đồng loạt truyền pháp lực vào người ta. Thế nhưng thân xác phàm nhân sao chịu thấu những thứ này.
Ta có thể cảm nhận được sinh mệnh đang cạn kiệt từng chút một, trong cơn vô vọng còn đùa bọn họ: "Hóa ra ta mất đi pháp lực lại vô dụng như thế này à."
Tiêu Úc quỳ gối trước mặt ta, khóc không thành tiếng: "Sư tôn, ta sai rồi, ta biết sai rồi, người chỉ cần sống sót, bắt ta làm gì cũng được..."
Ta há miệng, thật sự không biết nên nói gì. Sát khí của huyết nha đã được Phất Tiêu Đỉnh trừ khử, t.h.i t.h.ể chất cao như núi nhỏ.
Trong dư quang, ta dường như thấy được thân ảnh của Minh Ngân. Hắn mặc bộ y phục mới trong lễ bái sư, đang lo lắng chạy về phía này.
Ta có lỗi với đứa nhỏ này, đã hứa dự lễ bái sư của hắn mà lại không đi. Sau này e là cũng không còn cơ hội dạy dỗ hắn nữa rồi.
Phù Quang nắm lấy tay ta: "Sư tôn, người còn lời gì muốn trăng trối?"
Tiêu Úc đầy mắt mong chờ nhìn ta, mong chờ ta nói với hắn điều gì đó. Ta nhìn về phía Minh Ngân: "Phù Quang, hắn là đệ tử ta mới thu ở nhân gian, tên là Minh Ngân, đáng tiếc ta chưa kịp tận chức trách sư tôn, sau này phiền ngươi chỉ điểm hắn đôi phần."
Phù Quang khóc lóc gật đầu. Khoảnh khắc Minh Ngân thở hổn hển chạy đến trước mặt ta, ta trút hơi thở cuối cùng.