Chẳng biết qua bao lâu.
Đôi chân ta run rẩy, mồ hôi trong lòng bàn tay thấm ướt vách tường.
Vậy mà Sở Vân Tụ lại chẳng biết mệt mỏi, bàn tay siết chặt lấy eo ta:
"Lục Tầm, eo ngươi thật nhỏ."
Ta nghiến chặt răng, cố chịu đựng không để bản thân phát ra bất kỳ âm thanh nào lấy lòng Sở Vân Tụ.
Sau gáy bị để lại từng dấu răng, vừa đau vừa tê.
Ta thực sự có chút phiền, nghiến răng nghiến lợi:
"Ngươi thuộc giống chó sao?"
Sở Vân Tụ yên lặng một giây, sau đó hớn hở cọ tới:
"Đúng, ta là con ch.ó nhỏ của ngươi."
Dẫu gương mặt kia có xinh đẹp đến nhường nào, hiện tại ta cũng khó mà cho hắn sắc mặt tốt:
"Ngươi có thể nhanh lên một chút không?"
Sở Vân Tụ cười vô tâm vô phế, thậm chí còn được đà lấn tới:
"Lục Tầm, eo có thể nâng cao thêm một chút không?"
Ta không nhịn được, đưa tay muốn cho hắn một bạt tai. Lại bị hắn thuận thế ôm lấy, càng thêm tiến sâu, đ.â.m chạm khiến ta mắt tối sầm lại.
Toàn thân không ngừng run rẩy, không tự chủ được mà trượt xuống, lại bị Sở Vân Tụ mỉm cười đỡ lấy:
"Thế này đã chịu không nổi rồi?"
Ta đọc sách không nhiều, nhưng bây giờ xem như đã biết thế nào là kẻ tiểu nhân đắc ý rồi.
Trong lúc hốt hoảng, ta hình như nghe thấy Sở Vân Tụ ở bên tai khẽ gọi:
"A Âm."
A Âm là ai? Đại khái là nghe lầm rồi đi.
Ta tỉnh lại ở trong tông môn.
Chưởng môn nghe thấy động tĩnh, vội vã đi vào:
"Lục Tầm, đang yên đang lành sao đột nhiên lại ngất xỉu? Lại còn là tên súc sinh Sở Vân Tụ kia đưa ngươi về, đã xảy ra chuyện gì?"
Ta xoa thắt lưng đau nhức, chậm chạp ngồi dậy, nặn ra một nụ cười khó coi:
"Con không sao."
Chưởng môn quan sát ta từ trên xuống dưới, vẫn có chút hoài nghi:
"Thật không?"
Ta liên tục gật đầu, thử thăm dò hỏi:
"Sở Vân Tụ hắn... có nói gì không?"
Chưởng môn ghét bỏ xua tay:
"Tên súc sinh kia đặt ngươi xuống liền đi rồi, còn có thể nói gì nữa."
Trong lòng trống trải, đột nhiên có chút xót xa cho cái m.ô.n.g của mình.
Chưởng môn xách ta dậy:
"Đúng rồi, ngươi là khôi thủ của đại hội tông môn lần này, lát nữa sẽ có trưởng lão đưa ngươi đến Tàng Bảo Các."
Ta bàng hoàng há miệng: "Hả?"
"Mau thu xếp đi, trưởng lão lát nữa tới ngay."
Không cho ta thời gian phản ứng, chớp mắt một cái ta đã bị đóng gói đưa đến Tàng Bảo Các.
Trưởng lão nghiêm nghị nói:
"Đồ vật bên trong ngươi có thể tùy ý chọn một món, nhưng ngươi chỉ có nửa canh giờ."
"Được ạ."