Vị ân sư đáng giá năm trăm lượng của ta

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Thẩm Tùng Nam đứng trên bậc thềm đá trước cửa Thẩm phủ, từ trên cao nhìn xuống ta. Hắn đang đợi ta mở lời.

Ta bấm mạnh vào lòng bàn tay, lùi lại hai bước, hướng về phía hắn khom lưng vái một lạy:

"Nhớ lại những chuyện trước kia, vì để qua mắt tai mắt trong phủ, học sinh đã có nhiều phần đắc tội, hành sự hoang đường. Nay bụi trần đã định, kính mong lão sư lượng thứ rộng lòng, bỏ qua cho một hai."

"Từ đầu đến cuối, đều là như vậy sao?"

Hàng mi dài của Thẩm Tùng Nam khẽ run lên, đầy mắt đều là sự tổn thương và tự giễu không cách nào che giấu nổi.

Trong lòng ta nào có dễ chịu gì. Nhưng sự tình đã đến nước này, đã đến nước này rồi.

Ta giống như ngày trước trốn học ở Thái học bị bắt quả tang, mặt dày mày dạn sán lại gần một bước. Giống như con chồn vàng xin sắc phong vậy, ngửa đầu hướng về phía hắn mà cười:

"Lão sư người nhìn xem, ta còn có thể làm học sinh của người không?"

Ta nhìn hắn. Thẩm Tùng Nam không trả lời. Dùng ánh mắt thất vọng thương tâm nhìn ta một cái, chậm rãi quay người.

Hắn thẳng tắp sống lưng, từng bước từng bước đi vào đại môn Thẩm trạch. Đại môn trước mắt ta chậm rãi khép lại. Khoảnh khắc khe cửa sơn son cắt đứt bóng lưng của hắn, nụ cười trên mặt ta lập tức tan biến không còn một dấu vết.

Chỉ cảm thấy không khí xung quanh loãng đến lợi hại, đến cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Ái dục như cỏ dại đồng hoang điên cuồng sinh trưởng, gió thổi qua thì sóng gió không lặng. Là lý trí, cũng là ái ý. Trước một tương lai trong sạch rõ ràng của đối phương, hết thảy mọi thứ của ta đều trở nên nhẹ bẫng vô trọng lượng.

 

back top