Vợ tôi không thể nào là Enigma được

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trước khi quay lại phòng bao, Lâm Di chặn tôi lại.

Giúp tôi dán miếng dán ngăn mùi, chỉnh sửa lại cổ áo một chút.

Đảm bảo hai đứa tôi trông không có điểm nào gây nghi ngờ rồi mới bước vào phòng.

"Mặt của Lâm tổng bị làm sao thế kia?"

Có người thắc mắc.

Lâm Di l.i.ế.m liếm vết thương:

"Không cẩn thận va quệt trúng thôi ạ."

Dù trông hoàn toàn chẳng giống va quệt tí nào, nhưng cũng không có ai dám đứng ra chất vấn cậu ta.

Sau khi kết thúc, Lâm Di nói muốn tụ tập riêng với tôi một chút.

Mẹ tôi nháy mắt với tôi, ý bảo tôi phải bám chắc lấy cái mối quan hệ này để bàn chuyện hợp tác.

Tôi lấy lệ gật gật đầu.

Chúng tôi thực sự là quan hệ rất tốt ấy chứ. Tốt đến mức ngủ chung giường với nhau luôn rồi.

Sau khi mọi người đi hết, tôi mới nghiến răng nghiến lợi:

"Giờ thì cậu vừa lòng hả dạ rồi chứ?"

Lâm Di không trả lời, mà xích lại gần, cẩn thận từng li từng tí lột miếng dán ngăn mùi của tôi ra.

Chăm chú ngắm nhìn một hồi lâu.

"Em đưa anh đến gặp bác sĩ tư của em, giữa chừng nếu anh cảm thấy không thoải mái, có thể gọi dừng bất cứ lúc nào."

Cái sự không thoải mái mà cậu ta nói không phải chỉ về mặt thể xác.

Alpha chỉ vì bị Enigma đánh dấu mới có thể phân hóa lần hai, điều này có nghĩa là gì đằng sau đó thì không cần nói cũng tự hiểu.

Sẽ bị bác sĩ hỏi đến những cái gì cũng có thể mường tượng ra được.

Tôi mạnh miệng nói:

"Không cẩn thận ngủ với Enigma một đêm thôi mà, có cái gì to tát đâu."

Bác sĩ tư của Lâm Di tên là Trần Thẩm, rất có tố chất chuyên môn, không hề bày ra nửa phần kinh ngạc đối với tình trạng của hai chúng tôi.

"Tuyến thể và khoang sinh sản của cậu sẽ bắt đầu tiến hành phân hóa lần hai, xuất hiện các đặc trưng của Omega, ngoài việc vô cùng ỷ lại vào Enigma của cậu ra, có lẽ còn xuất hiện các vấn đề về cảm xúc ở các mức độ khác nhau."

Càng nghe, chân mày tôi lại càng nhíu chặt hơn.

"Tôi…… Sau này mãi mãi đều là Omega sao?"

Biểu cảm của Trần Thẩm khựng lại một chút, do dự lướt nhìn Lâm Di một cái.

Lâm Di không hề ngăn cản, ông ấy mới nói thật với tôi:

"Về mặt lý thuyết mà nói, sau khi phân hóa lần hai kết thúc hoàn toàn, tình trạng ổn định thì có thể tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Tuy rằng không thể biến trở lại làm Alpha, nhưng cũng sẽ không phải chịu sự khống chế của tin tức tố nữa.

"Nhưng điều này được thiết lập trên cơ sở quá trình phân hóa lần hai diễn ra thuận lợi, trong thời gian phân hóa kỳ phát tình của Omega xảy ra với tần suất cao và không ổn định, chỉ có thể dựa vào Enigma để xoa dịu, cho nên vẫn kiến nghị hai người duy trì trạng thái sống chung."

Tôi ngượng ngùng sặc nước bọt một cái.

Tôi nhớ đám bạn cặp đôi AO của tôi mỗi lần đến kỳ phát tình thường biến mất tăm mất tích cả tuần trời trở lên.

Chẳng lẽ tôi và Lâm Di cũng phải như vậy sao?

Trần Thẩm tiếp tục dặn dò.

"Omega trong khoảng thời gian này khá là đặc thù, có thể sẽ không giống với bình thường cho lắm, Enigma cần phải bao dung nhiều hơn một chút, nhất định phải thỏa mãn cậu ấy. Còn về việc sau khi phân hóa hoàn thành có dự định thế nào, đó là chuyện của sau này."

"Vâng ạ."

Lâm Di khoác tay lên eo tôi, rõ ràng là không nhịn nổi cười:

"Nhất định sẽ thỏa mãn anh ấy."

Cùng lúc với việc dọn vào nhà Lâm Di, tôi ép buộc Lâm Di phải ký vào một bản cam đoan.

Điều thứ nhất, tôi không thoải mái sẽ chủ động đề xuất, Lâm Di phải đảm bảo cung cấp tin tức tố cho tôi với tốc độ nhanh nhất.

Điều thứ hai, tôi nói dừng, Lâm Di liền phải dừng.

Không được tự ý phóng thích tin tức tố một cách ác ý khi tôi không có nhu cầu.

Điều thứ ba, mối quan hệ đánh dấu giữa chúng tôi không được để cho bất kỳ ai biết được.

Cuối cùng, đợi đến khi phân hóa lần hai kết thúc, tôi sẽ đi cắt bỏ tuyến thể.

Lâm Di không hề phản bác, thậm chí còn đồng ý quá mức nhanh chóng.

Mãi cho đến một tuần sau, tôi mới biết bản thân đã tự đào cho mình một cái hố khổng lồ đến nhường nào.

Tôi không ngờ rằng việc phát tình trong thời gian phân hóa lần hai lại dày đặc đến thế, tôi buộc phải tìm đến cậu ta hết lần này đến lần khác.

Chỉ riêng tin nhắn trên điện thoại đã nhiều không đếm xuể.

Tôi: 【Hơi chóng mặt, trên người nóng quá.】

Lâm Di: 【Anh cứ ở yên đấy đừng nhúc nhích, em đến ngay đây.】

……

Tôi: 【Sau gáy ngứa ngáy, khó chịu quá.】

Lâm Di: 【Đừng sợ, mở cửa đi anh.】

……

Tôi: 【1】

Lâm Di lập tức trả lời tin nhắn trong vòng một giây: 【Lại muốn rồi sao?】

Cậu ta nói lời mập mờ không rõ ràng, mặt tôi đùng một cái đỏ bừng lên.

Ngay khắc sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Lâm Di đeo rọ khóa miệng xuất hiện ở cửa phòng.

Là do tôi bắt buộc cậu ta hễ ở cùng tôi thì đều phải đeo vào.

Chất liệu kim loại hằn lên gương mặt cậu ta một vệt dấu nhỏ.

Vết thương nơi khóe môi vẫn chưa lành hẳn, bị che khuất bên dưới chiếc rọ khóa.

Tôi trề môi một cái, đè nén nụ cười xuống.

Thầm đánh giá ở trong lòng: Chú chó nhỏ bị thương chiến.

"Ngụy Thanh Tự."

Lâm Di sau khi bước vào phòng liền thở dài một tiếng thườn thượt.

"Anh chỉ bắt em phải khống chế tin tức tố, nhưng bản thân anh lại chẳng mảy may quản lý, anh có biết bây giờ người anh ngửi có mùi giống cái gì không……"

Cậu ta ghé sát vào tai tôi thì thầm.

Cảm giác lạnh lẽo của chiếc rọ khóa kim loại và hơi thở nóng rực của cậu ta đan xen rơi xuống, nghe thấy lời ví von của cậu ta, cả người tôi đột ngột căng cứng lại.

Tôi đè lại động tác định tháo rọ khóa của Lâm Di.

"Đừng tháo."

Tôi bỗng nhiên rất bài xích việc bản thân bị ngậm chặt lấy sau gáy, hoàn toàn giống như cái cảm giác của một con mồi vậy.

"Cứ như vậy đi…… Dù sao đánh dấu hoàn toàn cũng đã đủ rồi."

Lâm Di nhìn tôi, tôi có chút tật giật mình dạ nảy lên.

Trước đây tôi cũng là Alpha, tôi biết rõ vào lúc này Alpha sẽ rất ngứa răng.

"Được." Lâm Di thế mà lại đồng ý, đeo lại chiếc rọ khóa chỉnh tề.

"Anh nói không cần thì liền không cần."

Về sau, chất kim loại hết lần này đến lần khác ép lên sau gáy tôi, nhưng khó lòng tiến thêm được bước nào.

Bờ môi Lâm Di bị chính cậu ta cắn đến rỉ máu, giọng nói khàn đặc.

Tôi hình như nghe ra được một chút uất ức.

"Ngụy Thanh Tự…… Anh thực sự coi em như một món đồ chơi để sử dụng đấy à."

Tôi không hề phản bác.

Vốn dĩ, tôi cũng chẳng tự thấy bản thân mình là hạng người tốt lành gì.

 

back top