Xin lỗi nhé, có em trai mới rồi

Chương 16

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi và Phó Chân đã kết hôn vào đúng ngày sinh nhật của tôi.

Trong một nhà thờ ở Malta.

Chúng tôi đứng dưới bức tượng thần, lập lời thề nguyện cùng nhau đi hết cuộc đời.

Mấy vị ngày hôm đó phỏng vấn tôi, từ già đến trẻ đều có mặt để chứng kiến.

Phó Chân đã sang tên cho tôi một nửa tài sản của cậu ấy.

Tôi nhẩm tính một lát.

Đủ để mua sô-cô-la tính từ thời viễn cổ khi loài người còn là lũ khỉ đu cây.

Chân Phúc Phúc được nghỉ hè rồi.

Vì chuyện ăn kem mà con bé cãi nhau một trận lôi đình với mẹ ruột của mình.

Thế là bị đày ải đến chỗ của tôi.

Hôm đó, cô bé lon ton chạy lại hỏi tôi: "Chú ơi, có phải chú cũng bị sâu răng rồi không?"

Tôi xoa xoa đầu con bé: "Sao lại hỏi thế?"

Chân Phúc Phúc đưa cho tôi một cuốn sổ nhỏ.

Là con bé nhặt được ở chỗ của Phó Chân.

Tôi mở ra.

Bên trong toàn là vỏ giấy gói sô-cô-la.

Trông có vẻ đã có tuổi đời khá năm rồi, nhưng từng tờ một đều được thu xếp, vuốt phẳng vô cùng cẩn thận.

Trông quen mắt lắm.

Công tắc ký ức trong đầu bỗng chốc được bật mở.

Hồi tôi mới được cặp vợ chồng trẻ kia nhận nuôi được hơn một tháng, tôi có phát hiện ra trong căn kho bỏ hoang của nhà hàng xóm có trốn một đứa bé ăn mày nhỏ đang thoi thóp sắp chết.

Lúc bị tôi phát hiện, thằng nhóc đó đã cắn một cái thật mạnh vào tay tôi.

Trước khi vào cô nhi viện tôi cũng từng đi lang thang, nên tôi biết cái phản ứng kích động này của nó là để tự bảo vệ bản thân.

Tôi mò vào trong túi áo, lấy ra viên sô-cô-la mà mình còn chẳng nỡ ăn đưa cho nó.

Đứa bé ăn mày nhỏ ngơ ngác nhả miệng ra.

Suốt một tháng sau đó, ngày nào tôi cũng lén lút đến tiếp tế đồ ăn cho nó.

Khi thì quả trứng gà, khi thì mẩu bánh mì.

Thỉnh thoảng sẽ có sô-cô-la.

Đột ngột ngay trong đêm biết tin mình bị trả lại, tôi liền bị đưa đi luôn, thậm chí còn chưa kịp nói với đứa bé ăn mày nhỏ kia một lời từ biệt.

Phó Chân đi tiếp khách trở về, tùy tay nới lỏng cà vạt, thuần thục rúc lại gần ôm chầm lấy tôi, giọng điệu biếng nhác đầy ỷ lại: "Anh ơi, cho em sạc điện một lát nào."

Chân Phúc Phúc làm một cái mặt quỷ lêu lêu xấu hổ.

Rồi ôm đồ chơi chạy biến ra khỏi phòng.

Cho đến khi bị cuốn sổ nhỏ trong lòng tôi làm cho cấn người, cậu ấy mới không tình nguyện thẳng người dậy.

Tầm mắt rơi vào cuốn sổ.

Phó Chân len lén quan sát sắc mặt tôi: "Anh biết rồi ạ?"

"Tại sao không kể với tôi?"

Phó Chân ôm lấy tôi, nói năng đầy lý lẽ: "Cũng chẳng phải chuyện to tát gì, em nói ra chỉ làm cho anh phải ôn lại đoạn trải nghiệm không vui hồi nhỏ thôi, em làm sao nỡ nhìn anh buồn bã cơ chứ."

Tôi giống như vừa nuốt phải một viên kẹo đã quá hạn sử dụng, vừa chua lại vừa đắng.

"Với lại bây giờ anh vốn dĩ đã là của em rồi mà."

Phó Chân siết chặt lấy eo tôi, khẽ cắn vào yết hầu của tôi một cái: "Nhưng mà bây giờ anh biết rồi cũng tốt, tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ là hứng chí nhất thời cả, mà là khát khao mong mỏi suốt bao nhiêu năm trời đấy."

Về sau tôi mới dần dần thấu tỏ toàn bộ ngóc ngách quá khứ.

Phó Chân chính vào thời điểm đó đã bị đối thủ của Chân thị bắt cóc, bị bọn buôn người đánh đập đến mức mất trí nhớ rồi trốn thoát ra ngoài, thế rồi gặp được tôi.

Sau khi tôi đi, cậu ấy chạy ra ngoài tìm tôi thì bị người lớn phát hiện.

Về sau đưa đẩy thế nào lại được nhà họ Phó nhận nuôi.

Tôi vuốt ve mái tóc của cậu ấy.

Phó Chân dụi dụi vào cổ tôi, mang theo vài phần tiếc nuối bảo: "Anh ơi, rõ ràng là em gặp được anh trước mà."

"Ừm."

"Sau này tôi sẽ bù đắp lại hết cho cậu."

Ánh mắt Phó Chân lập tức thay đổi: "Bây giờ có được luôn không anh?"

Tôi có chút bất lực: "…… Phúc Phúc vẫn còn ở dưới lầu đấy."

Phó Chân nở một nụ cười xấu xa, giữ lấy cằm tôi rồi ghé môi áp sát tới: "Thế thì anh rên nhỏ tiếng một chút nhé."

END.

back top