Lúc tôi bảo lãnh được người ra ngoài thì đã hơn một giờ đêm.
Anh công an hòa giải thấy tôi đến liền thuận miệng bông đùa: "Tốt lắm, vừa vặn cả hai người cùng được bảo lãnh một lượt, đỡ tốn công."
Tôi gượng gạo nở một nụ cười trừ.
Thiệu Tồn đầy oán hận trừng mắt nhìn tôi: "Anh có biết tôi đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc điện thoại không? Gửi bao nhiêu tin nhắn không?"
Tôi đi thẳng qua người cậu ta.
Ánh mắt Phó Chân sáng lên, lập tiếp bày ra bộ dạng tủi thân dính chặt lấy tôi: "Anh ơi, anh đến đón em đấy à?"
Thiệu Tồn nghiến răng nghiến lợi: "Mày gọi bậy bạ cái gì đấy! Đó là anh trai tao, không phải anh mày!"
Phó Chân ngó lơ cậu ta, túm lấy chóp áo tôi làm nũng: "Anh ơi, đau quá."
"Chẳng phải đã bảo cậu đừng mở cửa rồi sao?"
Phó Chân hừ lạnh một tiếng: "Cái loại người này chẳng có chút ý thức nào cả, đêm hôm khuya khoắt lại đập cửa làm phiền hàng xóm, em phải bảo vệ hình ảnh của anh trong lòng hàng xóm láng giềng chứ."
"......"
Tôi nhìn khuôn mặt bảnh bao đã bị bầm dập của Phó Chân, có chút không hiểu nổi: "Đêm hôm đó cậu chẳng phải rất biết đánh nhau sao? Sao lại để bị người ta bắt nạt thành thế này?"
So sánh ra thì.
Vết thương trên người Thiệu Tồn rõ ràng là nhẹ hơn nhiều.
Phó Chân gãi gãi mũi, cái tâm tư nhỏ nhen nhiều vô kể: "Em sợ anh xót nó, lúc đánh nhau không dám dùng lực quá mạnh."
"Với lại em càng muốn anh xót em hơn cơ!"
"......"
Thiệu Tồn đăm đăm nhìn tôi: "Anh, tôi cũng bị thương rồi, anh không nhìn tôi lấy một cái sao?"
Tôi không thèm bắt lời.
Lấy lọ thuốc đỏ mua ở hiệu thuốc ra giúp Phó Chân xử lý vết thương.
Xử lý xong xuôi, tôi đặt số thuốc còn lại lên trên mặt bàn: "Cậu muốn dùng thì cứ tự nhiên."
Thiệu Tồn chưa từng phải chịu ấm ức từ chỗ tôi bao giờ, liền thẳng tay hất lọ thuốc đỏ xuống đất.
"Hèn chi, tôi bảo sao tự dưng anh lại không cần tôi nữa, tôi chẳng qua chỉ là lúc say rượu nói mồm vài câu với đồng nghiệp thôi, thế mà anh đã làm rùm bén lên đòi chia tay với tôi, hóa ra là ở bên ngoài anh có nuôi chó rồi."
"Chu Hứa, sao nào, nó làm anh sướng hơn tôi à?"
"Cậu ăn nói cho sạch sẽ vào."
Phó Chân ngay lập tức siết chặt nắm đ.ấ.m định xông lên, tôi đưa tay cản cậu ấy lại, xoay người giáng một cái tát thật mạnh lên mặt Thiệu Tồn.
Thiệu Tồn ngây dại, sững sờ tại chỗ với vẻ mặt đầy kinh ngạc.
"Anh, anh đánh tôi?"
Đây là lần đầu tiên tôi ra tay với cậu ta.
Tôi nắm chặt bàn tay đang run rẩy nhẹ của mình.
"Cậu ở đây ngậm m.á.u phun người, không đáng bị đánh sao?"