Xuyên không về thời cấp ba của vợ

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Câu chuyện tình yêu từ cái nhìn đầu tiên được bắt đầu từ đó.

Tôi nhanh chóng kết hôn chớp nhoáng với Thẩm Khinh Vụ.

Thẩm Khinh Vụ xinh đẹp, yếu đuối, lại đối xử với tôi vô cùng dịu dàng, chu đáo.

Tình cảm của chúng tôi rất tốt.

Được người ngoài mệnh danh là cặp đôi kiểu mẫu.

Nhưng tôi luôn cảm thấy giữa tôi và cậu ấy dường như có một khoảng cách nào đó.

Kết hôn ba năm, những tư thế có thể nghĩ ra được chúng tôi đều đã thử qua hết cả rồi.

Điểm duy nhất khiến tôi không thoải mái là.

Mỗi lần tôi tới kỳ mẫn cảm, không kìm nén được muốn đánh dấu Thẩm Khinh Vụ, cậu ấy đều cực kỳ kháng cự.

Cứ như thể bị tôi cắn một cái sẽ lấy đi mạng sống của cậu ấy vậy.

Tôi không chịu nổi những giọt nước mắt của cậu, chỉ đành tiêm thuốc ức chế để xoa dịu.

Không ngoài dự đoán, chúng tôi đã nổ ra trận cãi vã đầu tiên vì chuyện này.

Thẩm Khinh Vụ bắt đầu cố ý hoặc vô tình xa lánh tôi.

Số lần cậu ấy về nhà ngủ cũng ngày một ít đi.

Tôi thuê người điều tra thì biết cậu ấy thường xuyên đến một quán trà tên là Mê Vụ.

Qua lại vô cùng mật thiết với gã Alpha là chủ quán ở đó.

Tôi bàng hoàng và giận dữ, giống như một con sói hung dữ bị cướp mất thức ăn, lập tức dẫn người lao thẳng đến quán trà.

Thế nhưng đi được nửa đường thì tôi nhận được điện thoại của người giúp việc ở nhà.

"Thiếu gia, phu nhân bị bệnh rồi, không ăn uống được gì cả."

Tim tôi thắt lại, dặn dò người giúp việc nấu món cháo mà Thẩm Khinh Vụ thích ăn, rồi vội vã như lửa đốt quay trở về.

Về đến nhà, người giúp việc nói cậu ấy đã húp xong cháo và đang nghỉ ngơi trên giường.

Tôi rón rén đẩy cửa phòng ngủ ra.

Không hề phát ra một tiếng động nhỏ nào.

Thẩm Khinh Vụ đang quay lưng về phía tôi, nằm nghiêng trên giường.

"Nhan Trừng á? Kệ anh ta đi, dạo này anh ta bận rộn công việc lắm, không có thời gian để mắt đến tôi đâu."

Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông phát ra từ điện thoại.

"Khinh Vụ, em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Chuyện này mà để anh ta phát hiện ra thì hậu quả sẽ khôn lường đấy."

Thẩm Khinh Vụ ho một tiếng, khàn khàn nói: "Nghĩ kỹ rồi, anh Dự, chúng ta cẩn thận một chút thì sẽ không bị phát hiện đâu."

Đầu dây bên kia trầm giọng nói vài câu gì đó.

"Được rồi, vậy tối mai em lại qua nhà anh nhé? Thằng em của anh nhớ em đến c.h.ế.t đi được rồi đây này."

Thẩm Khinh Vụ khẽ bật cười, dịu dàng đáp lại: "Vâng."

Tôi c.h.ế.t trân tại chỗ, đầu óc trống rỗng.

Ngay sau đó là một cơn thịnh nộ cuộn trào như sóng thần.

Ai!

Là kẻ nào guồng gan to bằng trời dám quyến rũ Thẩm Khinh Vụ ngoại tình?

Tôi nghiến chặt răng bước ra khỏi phòng ngủ.

Trong cơn giận dữ còn pha lẫn một chút tủi thân.

Thảo nào lại không chịu cho tôi cắn gáy.

Hóa ra là trong lòng đã có người khác rồi.

Nhân lúc Thẩm Khinh Vụ đã ngủ say.

Tôi lén lút kiểm tra thông tin của cuộc gọi đó.

Đúng như tôi dự đoán.

Chủ nhân của số điện thoại chính là gã Alpha ở quán trà kia.

Cả đêm tôi không chợp mắt.

Chờ đợi Thẩm Khinh Vụ ra ngoài để hẹn hò với gã nhân tình Alpha kia.

Với quyết tâm nhất định phải bắt quả tang tại trận, rồi đánh cho gã nhân tình kia một trận ra trò.

Tôi căng cứng dây thần kinh để lái xe.

Thế nhưng tai nạn lại xảy ra vào chính lúc này.

Một chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía tôi.

Tôi không kịp tránh né, đ.â.m sầm vào đó.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở về năm 18 tuổi.

Tôi còn đang rầu rĩ không biết phải mò kim đáy bể thế nào để tìm người.

Thì Thẩm Khinh Vụ đã tự mình va vào tôi.

Quả nhiên, ông trời cũng cảm thấy chúng tôi là một cặp trời sinh.

 

back top