Khi hệ thống liên kết với tôi, tôi đang mặc một bộ âu phục đen, đứng trong căn hầm ngập tràn mùi m.á.u tanh.
Không khí nồng nặc mùi tanh sặc sụa, dưới chân là một người đàn ông nằm im lịm không rõ sống chết.
Gã thanh niên ngồi ở vị trí chính giữa sô pha đang dùng khăn tay lau vết m.á.u trên các đốt ngón tay.
Tần Lệ.
Tên phản diện tối cao trong cuốn tiểu thuyết đô thị này.
Hệ thống gào thét trong đầu tôi.
【Ký chủ! Chạy mau! Thân phận hiện tại của cậu là Lâm Trú - vệ sĩ thân cận của Tần Lệ, trong nguyên tác còn sống không quá ba chương, chỉ là một bia đỡ đạn c.h.ế.t thay hắn thôi!】
【Hắn vừa mới phế bỏ tên thuộc hạ phản bội mình, người tiếp theo có thể chính là cậu đó!】
Tôi cúi đầu nhìn bộ âu phục thẳng thớm trên người, cảm nhận sức bật tiềm ẩn trong cơ thể này.
"Chạy đi đâu? Bên ngoài toàn là kẻ thù, tôi lại là một kẻ vô gia cư không tiền không thế, ra ngoài c.h.ế.t còn nhanh hơn."
"Hơn nữa, tiền lương nhà họ Tần trả là một trăm ngàn một tháng."
Tôi tiến lên một bước, rút khăn ướt mang theo người, xé bao bì rồi đưa đến bên tay Tần Lệ.
"Ông chủ, dùng cái này đi, lau sạch lắm."
Động tác lau tay của Tần Lệ khựng lại.
Mười mấy tên vệ sĩ áo đen đứng trong hầm đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh.
Tần Lệ mướn mí mắt lên, sâu trong con ngươi lộ ra vẻ tàn nhẫn hung bạo.
Hắn chằm chằm nhìn tôi hai giây.
"Cậu không sợ tôi?"
"Ông chủ trả lương, tôi chỉ nhận tiền."
Tần Lệ bỗng nhiên bật cười.
"Được thôi, sau này cậu đi theo tôi."
"Tiền không thiếu."