Điều kiện của Tần Lệ sau này tôi vẫn là đồng ý.
Thuần túy là vì con số trên tài khoản trông quá đẹp đẽ, đẹp đẽ đến mức khiến người ta cảm thấy đem thân xác ra làm đồ thế chấp cũng là chuyện xứng đáng.
Tám triệu một tháng, để ở quê nhà có thể mua được bốn trăm con bò, mà còn phải là cái loại bò béo tốt lực lưỡng, cày ruộng không thèm thở dốc cơ đấy.
Tôi nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà nghĩ bụng, bốn trăm con bò, đáng giá rồi.
Lúc mới bắt đầu, Tần Lệ chỉ mới thử nghiệm một đoạn mở đầu đã bị tôi khóc lóc đến mức phải buông tay.
Hắn có lẽ cũng chưa từng thấy một gã lính đánh thuê nào khóc lóc ra cái bộ dạng thảm hại đến thế kia.
Đầu mũi đỏ ửng, nước mắt từng giọt lớn từng giọt lớn cứ thế mà lăn dài, đến cả bờ môi cũng run rẩy cầm cập, hệt như một con mèo bị dẫm phải đuôi, vừa thê thảm lại vừa khôi hài.
Tần Lệ chằm chằm nhìn tôi suốt một buổi nửa ngày, cuối cùng bọc chiếc chăn trở lại trên người tôi, rồi lật người bước xuống giường.
Đêm đó hắn ngồi bên cửa sổ hút thuốc suốt cả một đêm thâu.
Tôi rụt người trong chăn, thầm nghĩ, thôi tiêu rồi.
Ông chủ chê bai năng lực nghiệp vụ của tôi kém cỏi, tám triệu này e là sắp bay màu rồi.
Lần thứ hai là cách đó vài ngày.
Tần Lệ ban ngày vừa mới bàn bạc thất bại một vụ làm ăn, lúc trở về sắc mặt xanh mét như tàu lá.
Chén trà quản gia bưng lên bị hắn dùng một chưởng hất văng xuống đất, nước trà đổ lê láng khắp nơi, quản gia sợ đến mức bủn rủn cả chân tay, ôm đầu bò lăn bò lết chạy ra ngoài.
Tôi bưng chiếc khăn nóng bước vào trong.
Hắn ngồi bên mép giường, cà vạt đã nới lỏng ra một nửa, cổ áo sơ mi banh rộng.
Tôi đưa chiếc khăn nóng cho hắn.
Hắn không đón lấy, mà giật mạnh cổ tay kéo tôi đến sát bên mình.
"Tối nay không được phép khóc."
Lời này nói ra, cứ làm như nước mắt của tôi là cái vòi nước, vặn một cái là có thể khóa lại được ngay ấy không bằng.
Trong lòng tôi đánh trống reo hò, nhưng cái miệng vẫn còn cứng rắng cứng cỏi.
"Ông chủ, đau hay không đâu phải là thứ tôi có thể khống chế được, hay là anh nhẹ tay một chút xem sao?"
Tần Lệ nhéo cằm tôi, ngón tay cái ấn lên bờ môi dưới của tôi, miết mạnh xuống một cái.
Hốc mắt tôi lại đỏ lên rồi.
"Nhẹ tay cậu cũng khóc."
Điều này thì đúng là lời nói thật lòng.
Lúc Tần Lệ đẩy ngã tôi xuống giường, lực tay so với lần trước đã thu liễm hơn rất nhiều.
Gối cũng kê thêm một chiếc, dưới thắt lưng còn lót thêm một tấm chăn cuộn tròn lại.
Tôi nằm sấp ở đó, nhìn ngắm một phen bố trí này, thầm nghĩ, cái trận thế này trông cứ như là đang muối dưa cải vậy, từng tầng từng tầng xếp vào trong hũ.
Hệ thống trong đầu co giật: 【Ký chủ, đã là cái tầm nào rồi mà cậu còn đang nghĩ đến dưa muối hả!】