Xuyên thư thành Thế tử bệnh tật ốm yếu, lại bị ép gả cho một vị Tướng quân tàn phế

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đơn thuốc mới đắng hơn, nhưng cũng mạnh hơn. Ngày hôm sau ta thực sự cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn trước, sinh hoạt cũng trở nên bình thường, xương cốt không còn đau nữa. Sáng sớm gặp Trần Thượng, ta hỏi hắn về việc đổi thuốc.

Trần Thượng ngẩn ra một lúc mới nói: "Dạo này ta đâu có đổi đơn thuốc nào đâu."

Lòng ta chùng xuống. Trần Thượng thấy lạ: "Thế tử, ngài cảm thấy thuốc có vấn đề gì sao?"

Ta vội xua tay: "Không, không có gì. Chỉ là sau cơn sốt, uống thuốc gì cũng thấy đắng hơn bình thường thôi."

Trần Thượng không nhận ra điều bất thường ở ta. Hơn nữa, hôm nay trông hắn còn phấn chấn hơn mọi khi: "Có chuyện gì mà vui thế?"

Trần Thượng không ngăn được nụ cười: "Thế tử, chất độc trên người ngài ta đã có cách giải mới rồi, chỉ cần vài ngày nữa là ta có thể hoàn thành!"

Chỉ sợ là ta không đợi được đến lúc đó. Ta vội cúi đầu che giấu vẻ mặt kỳ quái của mình. Vừa hay Tiêu Dự kết thúc buổi huấn luyện đi vào, nghe thấy vậy cũng không giấu nổi ý cười. Hắn ghé sát lại thân mật cọ cọ vào mặt ta. Ta chê bai đẩy hắn ra: "Tránh ra đi, toàn mồ hôi là mồ hôi."

Tiêu Dự đã lâu không được hoạt động gân cốt thoải mái, cứ rảnh rỗi là hắn lại ra sân thao luyện. Hắn buông ta ra bảo đi tắm, kết quả thừa dịp ta không chú ý, hắn quay đầu hôn chụt một cái. Trần Thượng hô to "phi lễ chớ nhìn” rồi chạy mất dạng.

Tiêu Dự tắm xong quay lại thì thấy ta đang ngồi ngẩn ngơ bên giường. Hắn ngồi xuống ôm lấy ta: "Đang ngẩn ngơ gì thế?"

Ta mỉm cười, bảo hắn nằm xuống để ta xoa bóp cho: "Không có gì, bây giờ chân đã khỏi hẳn rồi, không cần vất vả như thế nữa."

Ta rất kiên quyết, nhất định phải xoa bóp cho hắn. Tiêu Dự hết cách với ta, đành ngoan ngoãn nằm xuống. Lúc đầu ta còn thành thật xoa bóp, cho đến khi tay càng lúc càng đưa lên cao, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra điểm không ổn.

"Ngôn Khanh." Tiêu Dự nắm chặt lấy bàn tay đang làm loạn của ta.

Ta chẳng buồn quan tâm: "Cũng đâu phải chưa làm bao giờ."

Tay Tiêu Dự dần nới lỏng, hàm răng nghiến chặt. Sau đó ta bắt đầu cởi y phục của hắn, hắn liền ngồi bật dậy không cho ta làm bừa. Ta bĩu môi: "Ngươi không muốn cùng ta như thế sao?"

Tiêu Dự ôm lấy ta, giọng nói căng như dây đàn: "Ta không nỡ, chuyện này để sau hãy nói."

Nhưng ta không chịu. Tay ta leo lên vai hắn, dỗ dành: "Cầu xin ngươi đó..."

Thấy hắn không nói gì, ta trực tiếp ấn hắn trở lại giường, rồi bước lên ngồi trên người hắn: "Ta có chừng mực, cứ để ta làm là được."

Tiêu Dự thỏa hiệp.

...

Ở phía trên cũng mệt người thật đấy. Ta rúc trong chăn chẳng muốn động đậy chút nào. Sau chuyện này, Tiêu Dự càng bám người hơn, ôm chặt lấy ta không buông, cứ thế hôn lên mặt ta hết lần này đến lần khác.

Ta bất lực: "Ngươi chưa đi bận việc sao? Chẳng phải hôm nay có hẹn với người ta ư?"

Tiêu Dự cau mày, ôm ta nằm thêm một lát nữa cuối cùng mới chịu dậy. Trước khi đi, hắn hôn lên trán ta: "Tối nay ta sẽ cố gắng về sớm."

Ta mỉm cười gật đầu, tiễn hắn rời đi. Mãi đến khi hắn rời khỏi phòng, nụ cười trên môi ta mới chợt tắt lịm.

Xin lỗi Tiêu Dự. Nhưng có vẻ như ta không trụ vững được nữa rồi.

 

back top