Giấc ngủ này thật dài. Dài đến mức ta cứ ngỡ mình đã lên thiên đường. Nếu không phải vừa mở mắt đã thấy Trần Thượng mặc quan phục đang trừng mắt nhìn ta, ta còn tưởng mình đã c.h.ế.t rồi.
Trần Thượng cứ thế trợn tròn mắt nhìn chằm chằm. Ta không nhịn được lên tiếng: "Trần Thượng..."
"A a a a a!" Trần Thượng lập tức hét toáng lên. Vừa hét hắn vừa chạy ra ngoài, miệng không ngừng kêu: "Thế tử tỉnh rồi!"
Ta nghiêng đầu, trơ mắt nhìn hắn vấp ngã một cái đau điếng ngay ngưỡng cửa. Nhìn thôi cũng thấy đau thay, cú ngã đó không hề nhẹ chút nào.
Nhưng Trần Thượng chẳng dừng lại lấy một giây, lồm cồm bò dậy tiếp tục chạy ra ngoài.
Ta cử động muốn ngồi dậy, nhưng vừa nhấc lên được một chút đã ngã vật xuống. Cơ thể nằm quá lâu không có sức lực, không dậy nổi.
Ta ngơ ngẩn nằm trên giường một lát, ngoài cửa đã có người đến. Là Tiêu Dự. Hắn sải bước tới bên giường ta, đôi tay run rẩy muốn ôm lấy ta nhưng lại sợ chạm vào sẽ làm ta tan vỡ. Ta cố gắng dang tay ra hiệu cho hắn rằng ta không sao.
Trần Thượng đứng bên cạnh sốt ruột giậm chân: "Kìa Bệ hạ, ngài mau bế thế tử đi chứ!"
Tiêu Dự cuối cùng cũng yên tâm bế thốc ta lên. Ta tựa vào vai hắn, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Cho đến khi cảm thấy bả vai có chút ấm nóng, ta mới nhận ra Tiêu Dự đã khóc. Ta nghiêng đầu hôn nhẹ lên mặt hắn:
"Ta chẳng phải đã không sao rồi ư, lần này ta nhất định sẽ bên ngươi cả đời."
Trần Thượng ở bên cạnh lén lau nước mắt, nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho chúng ta. Ta nhéo tay Tiêu Dự: "Tiêu Dự, ta đói rồi."
Tiêu Dự lập tức hạ lệnh chuẩn bị đồ ăn, đợi dọn lên xong lại tự tay đút cho ta.
Cả ngày sau đó Tiêu Dự không rời đi bước nào, cứ mãi bên cạnh ta, kể cho ta nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.
Ta thấy được hắn vẫn còn đang lo lắng, đang sợ hãi.
Ta muốn nói gì đó để làm dịu bầu không khí, bèn đặt tay lên n.g.ự.c hắn: "Bệ hạ, ngài nay đã là thiên tử cao quý, không biết trái tim này liệu có còn chỗ cho ta không?"
Tiêu Dự không nhịn được cười, ôm chặt lấy ta: "Chỉ có một mình ngươi."