Phó Minh Dã lúc này đang quấn chặt chiếc chăn tơ tằm trị giá năm mươi nghìn tệ để hờn dỗi.
Tôi nhìn anh một cái, rồi lại nhìn hệ thống, hai mắt từ từ trợn tròn.
"Anh ta là phản diện á?"
Hệ thống đơ ra một lúc: 【Chứ còn gì nữa, cốt truyện nguyên tác tôi đưa cho cậu, cậu không thèm đọc à?】
"Mẹ kiếp, sao cốt truyện chưa truyền tới cho tôi, cái tín hiệu không gian c.h.ế.t tiệt này sao lại kém thế không biết!"
"Anh ta là em họ của nhân vật chính công, cũng là nhân vật phản diện trong sách... Thôi bỏ đi, cậu mau thả anh ta ra nhanh lên."
Tôi vội vàng "vâng vâng dạ dạ", nhanh chóng tiến lên phía trước, nắm lấy cổ tay Phó Minh Dã định tháo dây xích ra.
Phó Minh Dã khựng lại, ra sức rụt tay về, cảnh giác hỏi: "Cậu làm cái gì đấy?"
Giọng điệu hung dữ, cứ như thể sợi xích sắt kia là bảo bối gì của anh vậy.
Vì tức giận, đuôi mắt anh ửng lên một vệt đỏ, đôi mắt trong vắt như hổ phách lấp lánh nước.
Trông đẹp đẽ như một vị tiên nhỏ vậy.
Tự dưng tôi lại không muốn tháo xích ra nữa.
Nhưng dù có đẹp đến mấy thì cũng không được.
Bắt sai người rồi.
Da thịt của Phó Minh Dã rất trắng trẻo và non nớt.
Mặc dù tôi đã lót một tấm đệm lông dày cộm ở cổ tay anh, nhưng làn da vẫn bị cọ đến đỏ ửng.
Tôi càng cảm thấy áy náy hơn.
Vành tai ẩn sau mái tóc đen vì thẹn thùng mà đỏ bừng như sắp nhỏ ra máu.
Tôi thành khẩn cúi đầu xin lỗi anh: "Anh ơi, em xin lỗi, em bắt cóc nhầm người rồi."
"Bắt cóc nhầm người?"
Thân hình Phó Minh Dã lảo đảo, anh hít sâu vài hơi.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt anh đã đỏ ngầu.
Anh nghiến răng nghiến lợi: "Cậu còn muốn bắt cóc ai nữa?"
Không được tiết lộ nhiệm vụ.
Tôi chỉ đành thật thà đáp: "Dù sao thì cũng không phải anh."
Dứt lời, cơ hàm của Phó Minh Dã bạnh ra, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên cuồn cuộn.
"Mạch Đông!"
Tôi rụt rè giơ tay lên: "Có em ạ."
"Cậu có biết cậu giam cầm tôi đã làm lỡ dở bao nhiêu việc của tôi không? Bây giờ cậu chỉ buông một câu bắt cóc nhầm là xong chuyện à? Đầu óc không dùng được nên không nhớ nổi đồ vật, đến đôi mắt cũng mù luôn rồi phải không? Tôi ở cùng cậu chịu khổ chịu sở trong cái căn hầm rách nát này, chưa được hưởng lấy một ngày tốt lành nào, giờ cậu nói một câu nhầm lẫn là lại muốn trả tôi về sao? Mạch Đông, cậu coi tôi là cái gì hả?"
"Tôi là thứ rác rưởi không đáng tiền gì sao? Chơi chán rồi vứt bỏ?"
Nhưng tôi cũng thấy tủi thân lắm chứ.
"Sao lại không có ngày tốt lành? Em nhịn ăn nhịn mặc để mua cho anh bữa cơm mấy nghìn tệ, bản thân thì đắp chăn cũ mua lại mà vẫn mua cho anh cái chăn tơ tằm mấy vạn tệ, em đã tiêu cho anh rất nhiều tiền, tiêu sạch cả tiền tiết kiệm của em rồi đấy."
Lời vặn lại của tôi càng khiến Phó Minh Dã nổi trận lôi đình hơn.
"Là cậu giam cầm tôi, cậu tiêu tiền cho tôi chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Nếu không thì cậu định tiêu tiền cho ai? Cho vợ tương lai của cậu chắc?"
"Mạch Đông, cậu đã lên giường với tôi rồi, cậu còn có thể lấy vợ được nữa sao?"
"Với lại cái nơi rách nát này của cậu, đến một nửa cái chuồng chó nhà tôi cũng không bằng, cậu tưởng tôi thèm ở đây chắc!"
Căn hầm được bản thân dốc lòng trang trí lại bị người ta chê bai là không bằng chuồng chó.
Tôi tức giận đến mức tính khí cũng bốc lên theo.
Tôi quệt nước mắt, nắm lấy tay anh rồi tháo xích sắt ra.
"Thế thì anh đi đi, dù sao người ban đầu em muốn bắt cóc cũng chẳng phải anh!"
Phó Minh Dã tức điên lên, anh hất tung chăn, đi chân trần hướng về phía cửa.
"Đi thì đi, cậu tưởng tôi hiếm lạ gì chắc!"
"Mạch Đông, tốt nhất là cậu đừng có hối hận, hôm nay tôi mà bước ra khỏi đây, sau này cậu có quỳ xuống cầu xin tôi cũng không thèm quay lại đâu!"
Phó Minh Dã vừa nói vừa bước đi thật chậm rãi.
Tôi đứng đằng sau hồi lâu không nói năng gì.
Anh hừ lạnh một tiếng, nắm lấy tay nắm cửa định kéo ra.
Thực chất, ánh mắt anh vẫn luôn liếc nhìn tôi từ góc khuất.
Ngay khoảnh khắc một chân anh vừa bước ra ngoài, tôi mới lên tiếng: "Chờ đã."