"Không được." Ôn Mặc quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ rực lên như sắp nhỏ giọt máu, "Anh bị thương thành ra nông nỗi này rồi, mau đến bệnh viện đi."
Tôi nhướng mày, cái này tính là gì đây?
Lúc nãy ngậm tuyến thể của tôi cắn xé đâu có thấy anh biết xót người ta như thế này đâu.
"Đêm qua là anh ra sức mà, tôi không sao đâu."
Ôn Mặc ngoảnh mặt đi, vành tai đỏ đến mức muốn nhỏ máu: "Đến bệnh viện trước đã."
Tôi nở nụ cười xấu xa hỏi: "Sau đó sẽ đi thuê phòng chứ?"
Anh nắm lấy tay tôi dắt đi ra ngoài, khẽ "ừm" một tiếng lý nhí trong cổ họng.
Tôi không kìm được bật cười thành tiếng.
Ôn Mặc cúi gằm mặt rảo bước nhanh hơn.
Đến bệnh viện khám cấp cứu, chụp X-quang xong, xương sườn không bị rạn nứt, chỉ là phần mô mềm bị tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm nhiều vết thương ngoài da và chấn động não nhẹ.
Xử lý xong xuôi các vết thương thì đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.
"Còn đi thuê phòng nữa không đây?" Tôi ghé sát vào tai anh thì thầm hỏi.
Vành tai anh lại đỏ ửng lên, không hé răng nửa lời, nhưng cánh tay đã giơ lên vẫy một chiếc taxi.
Mãi cho đến khi hoàn tất thủ tục nhận phòng, tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, anh vẫn giữ im lặng không nói câu nào.
Tôi tựa người vào thành giường, hướng về phía người đang đứng bồn chồn lo lắng nơi cửa phòng tắm ngoắc ngoắc ngón tay:
"Ôn Mặc, lại đây với tôi nào."
Anh khựng lại một thoáng, rồi chậm rãi bước từng bước tới gần.
Anh vừa mới lại gần, tôi đã choàng tay qua cổ kéo tuột anh ngã nhào xuống giường, cúi người đặt một nụ hôn lên môi anh:
"Phòng cũng đã thuê xong xuôi rồi, anh còn thẹn thùng cái nỗi gì nữa đây?"
"Vết thương của cậu——"
Tôi cởi phắt chiếc áo thun đang mặc trên người ra, bắt lấy bàn tay anh đặt áp lên cơ n.g.ự.c của mình.
"Chẳng phải anh rất hận tôi sao? Vậy thì mau tới đây báo thù đi chứ."
Mùi trà đắng ngào ngạt bỗng chốc bùng nổ lan tỏa khắp căn phòng.
Vị chuyên gia nước ngoài đã đến tiến hành chẩn đoán cho Ân Tuyết Anh.
Ôn Mặc lộ rõ vẻ do dự, không dám mạo muội để chuyên gia tiếp xúc với mẹ mình.
"Bác sĩ... tình trạng của mẹ tôi rất đặc biệt, thần trí lúc tỉnh lúc mê, cảm xúc cực kỳ dễ mất kiểm soát, lại còn đi kèm chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn nữa, rất nhiều bác sĩ đều lắc đầu bảo không có cách nào chữa trị dứt điểm được."
"Tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ các báo cáo bệnh án trước đây của bác gái rồi."
Vị chuyên gia đẩy đẩy gọng kính, kiên nhẫn giải thích:
"Phương pháp điều trị bằng thuốc truyền thống chỉ có thể ức chế các triệu chứng bề nổi mà thôi, chúng tôi áp dụng liệu pháp can thiệp trúng đích thần kinh kết hợp với tâm lý giải mẫn cảm, nhắm thẳng vào chứng rối loạn phân ly sau sang chấn, có xác suất rất cao sẽ ổn định được tình hình bệnh tật, giảm thiểu tần suất phát bệnh, thậm chí là giúp bệnh nhân khôi phục lại thần trí bình thường như trước."
Ôn Mặc cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, sau một lần trực tiếp túc trực bên cạnh suốt quá trình chữa trị, trong đôi đồng tử đen kịt của anh rốt cuộc cũng thắp lên những tia sáng hy vọng.
Anh hưng phấn nắm chặt lấy hai bả vai tôi: "Ký Thanh U, chuyên gia nói có hy vọng rồi."
"Giai đoạn đầu phối hợp điều trị bằng thuốc và liệu pháp tâm lý, trong vòng hai tháng có thể kiểm soát được tình trạng mất kiểm soát ngắt quãng, tầm nửa năm là có xác suất lớn khôi phục lại cuộc sống sinh hoạt bình thường."
Đây là câu trả lời mang theo tia hy vọng đầu tiên mà Ôn Mặc được nghe thấy trong suốt ngần ấy năm trời ròng rã.
Tôi giơ tay lên, chẳng thèm kiêng dè gì nữa mà xoa xoa mái tóc anh:
"Tôi đã nói rồi mà, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp lên thôi."