Yêu đương đúng là chuyện trống đánh xuôi kèn thổi ngược

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong lúc buổi đấu giá đang tạm nghỉ, tôi trốn vào phòng vệ sinh.

Tại khu vực hút thuốc, tôi châm một điếu thuốc, khói thuốc lượn lờ làm mờ đi tầm mắt.

Điện thoại rung lên: "Thiếu gia, ông làm ơn để ý đến múi giờ giùm cái được không? Trong nước bây giờ đang là nửa đêm đấy."

"Bớt nói nhảm đi."

"Đợi đấy, nửa tiếng nữa tôi sẽ gửi thông tin của Alpha nữ kia cho ông."

Một điếu thuốc đã cháy hết sạch.

Leah từ buổi đấu giá bước ra, nhìn thấy tôi liền trao cho tôi một cái ôm đầy vỗ về, thương cảm.

"Shen, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, rất tiếc vì không thể thử ra câu trả lời mà anh mong muốn, nhưng tình yêu chính là như vậy đấy, chẳng có lý lẽ nào cả."

"Hy vọng anh sớm bước ra khỏi nỗi đau thất tình này."

"Cảm ơn cô."

Leah: "Nếu muốn bắt đầu một mối tình mới, có thể cân nhắc đến tôi nhé."

Nói xong cô ấy liền nhanh như chớp hôn một cái lên má tôi, cởi mở bảo: "Tự tin lên chút đi, anh là một Alpha rất tuyệt đấy."

Leah dẫm đôi bốt nhỏ lộc cộc rời đi.

Điếu thuốc cũng đã cháy tàn.

Tôi quẹt đi vết son môi trên má, tuyệt vời thì có ích gì chứ, cũng chẳng thể làm cho người ta yêu thích mình.

Tôi dụi tắt điếu thuốc, bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Vừa bước ra ngoài, tôi liền va phải một người.

"Anh Gia Thanh? Anh…… Sao anh lại ở đây?"

"Đến phòng vệ sinh thì tất nhiên là đi vệ sinh rồi."

Nhìn người đã lâu không gặp trước mắt, nội tâm tôi vô cùng phức tạp, quay mặt đi chỗ khác nói: "Đây là tầng ba."

Hội nghị giao lưu diễn ra ở tầng hai cơ mà.

"Phòng vệ sinh ở tầng hai bị hỏng rồi, không được sao?"

Tất nhiên là được rồi.

Tôi đứng tránh sang một bên nhường lối đi cho anh: "Không làm phiền anh đi vệ sinh nữa, em đi trước đây."

Không thể nhìn anh ấy được.

Chỉ cần nhìn thêm một cái thôi, những phẫn nộ, uỷ khuất trong lòng sẽ không thể nào kìm nén được mà bùng nổ mất.

Tôi nhất định sẽ không tự chủ được mà đi theo anh ấy trở về.

Như vậy thì sự rời đi của tôi sẽ trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

Tôi rảo bước bỏ đi.

"Thẩm Tiêu, cậu quậy phá thế đã đủ chưa hả?!"

Anh Gia Thanh gọi giật giọng giữ tôi lại.

Bước chân tôi khựng lại, nhưng quyết không quay đầu: "Cái gì cơ."

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, một bóng hình mảnh khảnh, cao ráo vòng lên trước mặt tôi, túm lấy cà vạt của tôi: "Chơi trò mất tích chơi đến nghiện rồi có phải không?!"

Gương mặt anh Gia Thanh ngập tràn lửa giận.

Bị anh trách mắng, khung cảnh anh đi cùng người bạn đồng hành mới kia ngay lập tức nổ tung trong lòng tôi.

Tôi đẩy mạnh anh ra, hét lên: "Chẳng phải chính anh đã bảo em đừng có làm đảo lộn cuộc sống của anh nữa sao?!"

"Em làm như vậy còn chưa đủ tốt à?!"

"Anh ghét em, không muốn nhìn thấy em, thì em đã đi thật xa rồi, thậm chí còn nộp cả đơn xin học trường đại học nước ngoài nữa, em đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả đời này không gặp lại anh rồi!!"

"Anh còn xuất hiện trước mặt em làm cái gì nữa?"

"Có người yêu mới rồi nên cảm thấy em có lảng vảng trước mắt cũng không sao nữa rồi đúng không? Thế nên mới muốn gọi em quay về, em là con ch.ó của anh chắc? Muốn gọi thì đến muốn đuổi thì đi!"

Chát——

 

back top