Tóm lại là, tôi lại có vợ rồi.
Nói thật lòng thì tôi vẫn không tài nào hiểu nổi cái mạch não của anh Gia Thanh cho lắm.
Không hiểu tại sao chỉ vì anh lớn hơn tôi năm tuổi, nên anh tuyệt đối sẽ không bao giờ là người mở lời tỏ tình trước.
Càng không thể để cho mọi người xung quanh biết được rằng, thực chất trong lòng anh rất thích tôi.
Lòng tự trọng của Omega lúc nào cũng được đem ra sử dụng vào những chỗ không thể nào lường trước được.
Cũng may là Alpha chúng tôi cái gì cũng thiếu chứ da mặt dày thì có thừa, muốn một buổi cầu hôn rầm rộ, hoành tráng đến mức nào cũng đều có thể đáp ứng được.
Ví như buổi cầu hôn của tôi, đi một lối đi cực kỳ không giống ai.
Tôi ôm chín trăm chín mươi chín đóa hoa hồng đến chặn ngay trước cửa phòng thí nghiệm, tay cầm chiếc loa lớn gào thét tỏ tình, cầu xin anh Gia Thanh gả cho tôi.
Sinh viên trong phòng thí nghiệm thi nhau chạy ra xem náo nhiệt.
Thậm chí còn làm kinh động đến không ít thầy cô giáo và các bậc tiền bối của anh Gia Thanh.
Anh Gia Thanh lại nổi trận lôi đình, tức đến mức gương mặt vặn vẹo, hung hăng đòi đuổi tôi ra khỏi phòng thí nghiệm.
Tôi cuống cuồng lao đến ôm chặt lấy đùi anh, nước mắt nước mũi giàn giụa lớn tiếng bày tỏ nỗi lòng son sắt.
Gào lên rằng hôm nay anh không đồng ý thì em sẽ đ.â.m đầu c.h.ế.t ngay tại chỗ này cho anh xem.
Anh Gia Thanh cuối cùng đỏ bừng mặt mũi, hét lớn lên rằng: "Được rồi được rồi, tôi đồng ý là được chứ gì, cậu mau đi ngay đi, mất mặt c.h.ế.t đi được."
Cứ như vậy, trước khi tuổi mười tám của tôi khép lại, hôn ước từ bé của chúng tôi đã chính thức được nối lại từ đầu.
Mặc dù sau đó khi về đến nhà, tôi lại bị anh Gia Thanh mắng cho một trận tơi bời khói lửa.
Suốt ngày bảo tôi là cái đồ ngu ngốc, là người làm anh phiền lòng nhất trên đời này.
Nhưng điều đó chẳng có gì đáng ngại cả, bởi vì tôi đã hoàn toàn thấu hiểu được ẩn ý thực sự đằng sau mỗi một câu nói của anh Gia Thanh rồi.
Tôi cũng yêu anh ấy nhiều lắm.
END.