Mấy ngày sau.
Chuyến bay từ trong nước hạ cánh xuống thành phố L.
Phía ngoài sân bay, Thẩm Vãn bị kéo đến làm tài xế đang bất mãn gõ bôm bốp vào vô lăng: "Nói trước rồi đấy nhé, nhìn một cái là đi ngay."
Mắt tôi không rời khỏi lối ra của sân bay lấy một giây.
Thẩm Vãn: "Tôi thật sự không hiểu nổi cái mạch não của anh nữa, nếu là tôi mà bị người mình thích nói mấy câu kiểu như 'Rốt cuộc anh còn muốn đảo lộn cuộc sống của tôi đến mức nào nữa đây' thì cả đời này tôi cũng không thèm tha thứ cho anh ta."
"Chẳng bù cho anh, mở miệng ra là bảo khép chặt con tim, kết quả người ta vừa đến một cái là lại nhớ nhung khát khao đến đây chực chờ."
Tôi đảo mắt: "Tôi thích thế đấy, cô quản làm gì."
Thẩm Vãn nhún vai: "Hết thuốc chữa, thật là làm mất mặt họ Thẩm nhà chúng ta."
Tôi: "Hai đứa mình chỉ đơn thuần là trùng họ thôi, đừng có mà quơ quàng họ hàng với tôi."
"Theo tôi thấy thì anh cứ dứt khoát cưỡng ép người ta luôn đi cho rồi, nước ngoài là địa bàn của tôi, bảo đảm anh trai của anh không chạy thoát được đâu."
Đang nói thì cửa cảm ứng của sân bay mở ra, bóng hình quen thuộc mà tôi hằng đêm mong nhớ bước ra ngoài.
Tôi nín thở, Thẩm Vãn ở bên cạnh đã chuẩn bị đạp ga: "Coi như trả nợ ân tình cho anh— Ơ kìa?"
"Thiếu gia, cái đóa bạch liên hoa đứng cạnh vợ cũ của anh là ai thế?"
Ở lối ra sân bay, anh Gia Thanh mặc một chiếc áo măng tô, tay đẩy vali, đang khẽ mỉm cười trò chuyện với một Alpha nữ đi cùng.
Họ trò chuyện một cách vô cùng nhẹ nhàng và hòa hợp.
Anh ấy chưa bao giờ dùng cái thần thái này để nói chuyện với tôi cả.
Alpha nữ kia tôi chưa từng gặp qua, mối quan hệ xã hội của anh Gia Thanh rất hẹp, người có quan hệ tốt chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy người này là ai?
Thẩm Vãn đã thay tôi đưa ra câu trả lời: "Chết tiệt, là người yêu mới."
Chiếc xe đến đón họ đã tới, Alpha nữ kia rất lịch thiệp mở cửa xe cho anh Gia Thanh, anh cười nói lời cảm ơn rồi cả hai cùng bước lên xe.
Tôi đứng ngây người ra mãi không thể hoàn hồn.
Thẩm Vãn hít vào một ngụm khí lạnh: "Trời đất ơi, tình huống này đúng là nằm ngoài dự đoán quá đi mất."
"Mặc dù luôn hô hào tự do yêu đương, nhưng vị hôn thê cũ này của anh ít ra cũng phải tôn trọng anh một chút chứ, làm gì có ai vừa mới chia tay một tháng đã có ngay đối tượng mới thế kia!"
Tôi luống cuống đến mức chân tay lóng ngóng.
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sau khi tôi rời đi, anh Gia Thanh sẽ yêu đương với người khác.
Anh ấy vốn không thích tiếp xúc với người lạ, lại coi trọng việc thí nghiệm.
Cậu bạn trong nước cũng đã nói rồi, những kẻ đến nịnh bợ anh ấy đều bị mắng cho đuổi đi cả cơ mà.
Hóa ra trong lòng anh ấy, tôi thực sự chẳng có một chút vị trí nào cả.
Hóa ra anh ấy thực sự không thích tôi.