Yêu qua mạng trúng ngay kẻ thù truyền kiếp, anh ta khóc lóc cầu xin tôi đừng chia tay

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dạo gần đây không biết Thẩm Nghiên Châu ăn trúng cái loại bùa mê thuốc lú gì.

Anh cứ dăm ba bữa lại xách một cặp lồng giữ nhiệt chạy đến tìm tôi.

"Tiểu Dữ, anh thấy ngày nào em cũng gọi đồ ăn bên ngoài, ăn uống như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."

"Anh có nấu vài món cho em này, em mau nếm thử xem sao."

Quá kỳ quặc, thực sự là quá mức kỳ quặc rồi.

Mỗi lần nhìn thấy anh là tôi lại có cảm giác như vừa gặp phải ma ngày ban ngày vậy:

"Anh đừng có đến đưa cơm cho em nữa, đại ca à, anh có biết là mình đang làm hình tượng sụp đổ hoàn toàn rồi không hả?"

Mỗi lần Thẩm Nghiên Châu đưa cơm cho tôi xong xuôi, vừa về đến nhà mới bắt đầu nhắn tin qua:

【Xin lỗi bảo bối nhé, anh đến muộn mất rồi.】

【Hôm nay anh cũng phải đi đưa cơm cho em trai nữa.】

Tôi uể oải hỏi lại: 【Trước đây chẳng mấy khi nghe anh nhắc đến em trai mình cả, có phải anh ghét cậu ấy lắm đúng không.】

Anh im lặng một hồi lâu, rồi mới nhắn:

【Không, anh không ghét em ấy.】

【Anh chỉ là…… Quá sĩ diện, không chịu hạ cái tôi xuống mà thôi.】

Hừ, anh mà không ghét tôi á?

Có quỷ mới tin.

Sau khi khai giảng năm ba đại học.

Tôi liền nhanh chóng thu dọn hành lý dọn vào trong ký túc xá ở luôn.

Bạn cùng phòng tò mò hỏi tôi: "Thế nào rồi, tiến triển với anh người yêu qua mạng đến đâu rồi hả?"

"Có gặp mặt ngoài đời chưa? Tiến triển tới bước nào rồi?"

Bạn cùng phòng biết rõ xu hướng tính dục của tôi, cho nên đối với chuyện này cũng chẳng có gì lấy làm lạ.

Tôi lắc đầu ngán ngẩm: "Tao đang tính chia tay với lão đây."

Cậu ta nghe vậy thì ngẩn cả người:

"Không đời nào nha, rõ ràng hồi trước mày thích lão c.h.ế.t đi được, ngày nào cũng ôm khư khư cái điện thoại cười như thằng dở người cơ mà."

"Khai thật đi, có phải gặp mặt ngoài đời xong mới phát hiện lão xấu điên xấu đảo đúng không."

Thẩm Nghiên Châu không hề xấu.

Nói một cách công bằng thì từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng gặp qua một ai có gương mặt cực phẩm, đẹp trai hơn anh cả.

Hồi nhỏ tôi bám đuôi anh như sam, có lẽ một phần cũng là vì tôi đã mắc cái chứng cuồng cái đẹp từ trong trứng nước rồi.

Haizz.

Một người đẹp trai điên đảo như thế, tại sao lại mọc thêm cái mồm độc địa làm gì không biết.

Nhưng đây quả thực là một cái cớ hoàn hảo, đỡ cho tôi phải vắt óc suy nghĩ lý do từ chối.

Thế là tôi dứt khoát thừa nhận luôn: "Đúng vậy, lão ta xấu đau xấu đớn."

Bạn cùng phòng thở dài ngao ngán: "Quả nhiên yêu qua mạng lúc nào cũng đầy rẫy rủi ro, gặp mặt ngoài đời cần phải thận trọng nha."

Cậu ta vỗ vỗ vai tôi an ủi: "Không sao cả, tối nay tụi mình có buổi giao lưu liên nghị với bên khoa Luật đấy, lúc đó mày đi cùng tao nhé."

"Lần này chúng ta không thèm yêu qua mạng nữa, kiếm một mối tình thanh xuân vườn trường ngọt ngào sấu răng luôn."

Tôi gật đầu cái rụp: "Ok con dê, duyệt luôn."

 

back top