Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè năm ba đại học, tôi không thể ở lại ký túc xá.
Suy đi tính lại, tôi vẫn đi theo địa chỉ mà Thẩm Nghiên Châu đưa, tìm đến ngôi nhà của người mẹ ruột quá cố.
Nơi này chắc là đã được ai đó dọn dẹp qua rồi, trông rất sạch sẽ.
Kéo vali ngồi phịch xuống ghế sofa, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác như thể bị cả thế giới bỏ rơi vậy.
Anh trai ghét bỏ tôi.
Mẹ ruột cũng đã qua đời.
Cả hai bên đều không có ai cần tôi cả.
Tôi không còn nhà nữa rồi.
Tôi ngồi trên sofa thẫn thờ nhìn vào khoảng không.
Đúng lúc này, điện thoại vang lên tiếng thông báo tin nhắn.
Thẩm Nghiên Châu gửi ảnh qua cho tôi.
Đó là một bức ảnh vô cùng táo bạo.
Trong ảnh, anh đang đeo kẹp nhũ hoa.
Chỗ bị kẹp lấy ửng lên sắc hồng hồng, trông vô cùng gợi cảm.
Ngay trước n.g.ự.c anh có xăm một chữ cái "Y".
Bởi vì chúng tôi đã từng hẹn ước với nhau rằng sẽ xăm chữ cái viết tắt tên của đối phương lên cơ thể mình.
Tôi xăm ở ngay đùi, là chữ "YZ".
Ai mà ngờ được, đó lại chính là chữ viết tắt của Nghiên Châu (Yanzhou).
Anh dùng giọng điệu lẳng lơ hết mức để quyến rũ tôi: 【Bảo bối, muốn chơi anh không?】
Từ sau khi biết anh chính là Thẩm Nghiên Châu.
Cơn giận trong lòng tôi cứ thế bùng lên ngùn ngụt.
Ngoài đời anh đối xử tệ bạc với tôi đúng không.
Trên mạng xem tôi có chơi c.h.ế.t anh không nhé.
Hắc hắc hắc.
Tôi bấm nút gọi cuộc gọi thoại qua cho Thẩm Nghiên Châu.
Anh hí hửng bắt máy ngay lập tức.
"Kẹp nhũ hoa có đẹp không, bảo bối."
Tôi khẽ mỉm cười, gõ chữ trả lời anh:
【Đẹp lắm.】
【Tiếp theo, tự mình nắm lấy sợi xích trên cái kẹp, kéo mạnh về phía trước đi.】
Anh ngoan ngoãn làm theo.
Lúc anh kéo.
Sợi dây xích quấn trên cơ thể kéo theo tiếng chuông leng keng vang lên theo từng động tác của anh.
Anh phát ra một tiếng rên rỉ trầm đục đầy nhẫn nhịn.
Tôi hỏi: 【Đau không?】
Anh thở dốc vài tiếng, rồi mới hỏi tôi:
"Bảo bối, hôm nay em bảo em không còn nhà nữa, câu đó có ý gì thế."
Tôi cụp hàng mi xuống:
【Thì là người nhà ghét bỏ em, không cho em ở lại trong nhà nữa chứ sao.】
Anh hừ lạnh một tiếng: "Đúng là phí của trời, bảo bối đáng yêu như thế này, nếu là anh thì anh phải giấu ở trong nhà, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa mới phải."
Tôi ở trong lòng thầm cười khẩy một tiếng.