Yêu qua mạng trúng ngay kẻ thù truyền kiếp, anh ta khóc lóc cầu xin tôi đừng chia tay

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau khi tắt cuộc gọi với Thẩm Nghiên Châu, tôi bắt đầu dọn dẹp phòng ốc.

Trải giường chiếu xong xuôi, tôi cuộn tròn người lại, lẳng lặng ngủ ở một góc giường.

Một tuần sau.

Tôi dần dần thích nghi được với cuộc sống sau khi rời khỏi Thẩm gia.

Dù sao thì vẫn có tiền để tiêu, sống ở đâu mà chẳng như nhau.

Cho đến một ngày nọ, điện thoại của tôi nhận được một cuộc gọi.

Là mẹ Thẩm gọi đến.

Tôi bắt máy.

Giọng nói dịu dàng của mẹ vang lên ở đầu dây bên kia:

"Tiểu Dữ, con thật sự dọn về bên đó rồi sao."

Tôi gật gật đầu, buồn bã "vâng" một tiếng.

Mẹ thở dài một tiếng:

"Bao nhiêu năm nay, mẹ đã sớm coi con như con trai ruột của mình rồi."

"Hôm nay là sinh nhật mẹ, mẹ hy vọng con có thể tới."

"Anh trai con không biết vì sao lại cay nghiệt với con đến thế, trách mẹ không xử lý tốt mối quan hệ của hai đứa, mẹ sẽ nói chuyện lại với nó sau."

"Nhưng tiệc sinh nhật của mẹ, mẹ vẫn rất mong con có thể đến dự."

Trong lòng tôi dâng lên một dòng nước ấm: "Vâng ạ, con nhất định sẽ đến."

Tối hôm đó, tôi mang theo món quà sinh nhật đã cẩn thận lựa chọn đến Thẩm gia.

Vừa định bấm chuông cửa.

Một giọng nói thanh lãnh bỗng gọi giật ngược tôi lại.

"Đứng lại đó."

Thẩm Nghiên Châu đang khoanh tay đứng ở phía sau lưng tôi: "Anh nhớ nơi này hình như không phải nhà của em."

Tôi cắn môi: "Là mẹ bảo em đến."

Anh nhìn tôi:

"Được rồi, anh sẽ giải thích với mẹ lý do vì sao em không thể vào."

"Bây giờ, anh tiễn em về."

Ngay cái khoảnh khắc bàn tay anh vừa chạm vào người tôi.

Tôi lập tức ngoạm một phát thật mạnh vào tay anh.

Anh đau đến mức hít vào một hơi khí lạnh: "Thẩm Dữ, em thuộc tuổi chó đấy à."

Giây tiếp theo.

Anh sững sờ tại chỗ.

Những giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu của tôi cứ thế thi nhau rơi lã chã xuống lòng bàn tay anh.

"Thẩm Nghiên Châu, anh là đồ khốn nạn."

Anh cụp mắt xuống:

"Ừ, anh khốn nạn."

"Nhưng em cũng chẳng làm gì được thằng khốn nạn này đúng không?"

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời.

Rõ ràng ở trên mạng, ngày nào anh cũng vắt óc tìm đủ mọi cách để quyến rũ tôi.

Nhưng ngoài đời thực, tại sao anh lại đối xử với tôi tàn nhẫn đến thế.

Anh nhìn những giọt nước mắt đang rơi trên lòng bàn tay mình, hơi ngẩn người ra một chút:

"Thẩm Dữ, em đúng là đồ mít ướt."

"Từ nhỏ cứ hễ em khóc một cái là cái gì cũng thuộc về em hết."

Tôi khóc đến mức không phát ra nổi thành tiếng.

Tôi thì biết làm sao bây giờ, tôi bị cái hội chứng lệ thất cấm này mà.

Anh tưởng tôi muốn khóc lắm chắc.

Khóc một cái là vừa không nói được gì, vừa chẳng còn chút khí thế cãi nhau nào nữa cả.

Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi:

"Em đúng là biết cách làm người khác mến mộ thật đấy."

"Em vừa khóc một cái là bố mẹ liền mủi lòng không chịu nổi."

"Em cười với Thẩm Từ một cái, gọi cậu ta một tiếng anh trai, là cậu ta liền ngày nào cũng nói đỡ cho em."

"Đáng tiếc, mấy cái chiêu trò này của em vô tác dụng với anh."

"Bất luận là em khóc hay em cười, anh cũng sẽ không có một chút thương hại nào dành cho em đâu."

 

back top