Alpha chơi chán rồi bỏ, kiếp trước bị hành hạ đến chết — trọng sinh tôi rời đi theo người khác.

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Rời khỏi bệnh viện, tôi nhìn thấy chiếc Bentley nổi bật của Bùi Ngạn Trạch ở dưới lầu.

Anh ấy đang dựa vào cửa xe, vừa hút thuốc vừa đợi tôi.

Thấy tôi, anh ấy lập tức dập thuốc.

Anh ấy bước tới, không nói không rằng nắm lấy tay tôi, kéo tôi vào trong xe.

Ngay khi cửa xe đóng lại, tin tức tố của Alpha cũng ập đến.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự d.a.o động tin tức tố mạnh mẽ đến vậy từ Bùi Ngạn Trạch.

Mùi rượu Whisky hòa quyện với mùi t.h.u.ố.c lá bao bọc lấy tôi, mang theo sự chiếm hữu nồng đậm.

Trong đáy mắt Bùi Ngạn Trạch cuồn cuộn nỗi ghen tuông và bất an.

Anh ấy giữ chặt vai tôi, giọng nói căng thẳng.

"Hắn có bắt nạt em không?"

Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh ấy, tôi đưa tay vuốt phẳng hàng lông mày đang nhíu chặt.

"Hắn cái bộ dạng tàn tạ đó thì lấy đâu ra bản lĩnh mà bắt nạt em."

Bùi Ngạn Trạch thở phào nhẹ nhõm, vẻ hung bạo trong mắt tan biến, chỉ còn lại sự dịu dàng vô hạn.

"Vậy thì tốt, hắn mà dám động vào em, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn."

Khi anh ấy nhìn tôi và nói chuyện, lúc nào cũng nghiêm túc và dịu dàng như vậy.

Tim tôi đập thình thịch, không nhịn được mà túm lấy cổ áo anh ấy, ngẩng đầu hôn lên.

Cánh môi khẽ chạm vào khóe miệng rồi lướt qua.

Cả người Bùi Ngạn Trạch cứng đờ, ngẩn ngơ nhìn tôi.

Giây tiếp theo, tin tức tố trong xe đột ngột mất kiểm soát.

Bùi Ngạn Trạch cúi đầu, mãnh liệt hôn tôi.

Nụ hôn này mang theo sự chiếm hữu đã kìm nén bấy lâu, vô cùng mạnh mẽ.

Tôi bị hôn đến mức không thở nổi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trước n.g.ự.c anh ấy.

Mãi đến khi sắp ngạt thở anh ấy mới buông tôi ra.

Tôi tựa vào lòng anh ấy thở dốc.

Anh ấy còn muốn tiến thêm bước nữa, tôi vội đưa tay cản trước n.g.ự.c anh ấy.

"Đây là bệnh viện... sẽ có người đi ngang qua đó."

Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu, gò má nóng bừng.

Bùi Ngạn Trạch khẽ cười một tiếng, kề sát tai tôi, cảm giác tê dại truyền đến.

"Vậy nên, chỉ là địa điểm không thích hợp thôi đúng không?"

Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua, không nói được lời nào.

Chiếc xe lao vun vút trên đường.

Trong không gian kín mít của xe, tin tức tố mập mờ quấn quýt, ngay cả không khí cũng trở nên nóng bỏng.

Vừa về đến nhà, Bùi Ngạn Trạch trực tiếp bế tôi xuống xe.

Vừa đẩy cửa vào, còn chưa kịp bật đèn, Bùi Ngạn Trạch đã nôn nóng hôn tôi.

Từ cửa đến phòng khách, rồi từ phòng khách đến phòng ngủ.

Hai người lảo đảo suốt dọc đường, tình cảm mãnh liệt không còn cách nào che giấu được nữa.

 

 

back top