Alpha chơi chán rồi bỏ, kiếp trước bị hành hạ đến chết — trọng sinh tôi rời đi theo người khác.

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

 

Sau khi tôi đi, Thẩm Dục Ninh bực bội đẩy Tô Thanh Nhượng ra.

Tô Thanh Nhượng rất ngạc nhiên, khi định tiến lại gần lấy lòng Thẩm Dục Ninh thì bị ánh mắt lạnh thấu xương của hắn dọa cho lùi bước.

Mấy người anh em xung quanh thấy vậy vội vàng hòa giải.

"Tạ thiếu, Ôn Dự chỉ là bướng bỉnh thôi, đợi vài ngày nữa cậu ta sẽ quay lại cầu xin cậu thôi."

"Đúng đúng, lần nào hai người cãi nhau chẳng vậy, Ôn Dự không trụ quá ba ngày đâu."

"Dù sao ly hôn rồi cũng có thể tái hợp, cậu ta không sống thiếu cậu được đâu."

Thẩm Dục Ninh vẫn phiền muộn như cũ, hắn đuổi đám bạn bè xấu và Tô Thanh Nhượng ra khỏi phòng khách, một mình về phòng nghỉ ngơi.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, tôi – người vốn luôn cam chịu – lại có ngày chủ động chọn rời đi.

Lại còn ký vào bản thỏa thuận ly hôn đầy nhục nhã đó.

Huống hồ người thân của tôi vẫn đang nằm viện chữa bệnh.

Rời bỏ hắn, tôi lấy đâu ra tiền trả viện phí.

Nghĩ đến những điều này, tâm trạng Thẩm Dục Ninh mới dịu đi đôi chút.

Chỉ là hắn không ngờ được rằng, Ôn Dự của kiếp này sẽ không còn ngu ngốc như kiếp trước nữa.

Tôi bấm vào dãy số đã nằm mốc meo dưới đáy danh bạ.

"Cuối cùng cậu cũng chịu cầu xin tôi rồi."

Đúng vậy, kiếp trước cho đến lúc chết, tôi cũng chưa từng gọi vào số máy này.

Bởi vì tôi không thích nợ nần ai.

Nguyên nhân sâu xa là vì tôi đã nợ Thẩm Dục Ninh một lần.

Mà phải trả bằng cả cuộc đời mình.

Hồi cấp hai, cha mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi.

Chỉ còn tôi và em gái nương tựa vào nhau.

Tôi nhờ vào sự tài trợ của một nhà hảo tâm mới học được đại học, bình thường phải đi làm thêm để kiếm tiền sinh hoạt.

Có một lần, trên đường đi giao đồ ăn, tôi không may xảy ra va chạm.

Chủ xe hùng hổ bước xuống mắng chửi bắt tôi đền tiền.

Thẩm Dục Ninh đã ra tay cứu giúp.

Chúng tôi nhanh chóng rơi vào lưới tình.

Hắn bất chấp sự phản đối của gia đình, khăng khăng đòi kết hôn với tôi.

Hắn hứa sẽ yêu thương tôi cả đời, mang tất cả những gì tốt đẹp nhất thế giới trao cho tôi.

Cho đến khi hắn "phát hiện" tôi ngoại tình.

Dù tôi giải thích thế nào, hắn cũng nhất quyết không tin.

Hắn dùng đủ mọi cách để trả thù tôi, mỗi tháng thay một người tình.

Thậm chí khi hắn đưa Tô Thanh Nhượng về nhà, tôi vẫn cứ ngỡ chúng tôi dây dưa bao nhiêu năm, ít nhiều gì cũng còn chút tình cảm.

Nhưng không ngờ, hắn lại ngầm cho phép Tô Thanh Nhượng bắt cóc tôi, hành hạ tôi đến chết.

"Ôn tiên sinh, mời lên xe."

Giọng nói của vị quản gia già vô cùng cung kính.

Nhìn lại căn biệt thự của Thẩm Dục Ninh một lần cuối, ngọn lửa trong lòng tôi càng cháy mãnh liệt hơn.

Tôi muốn xem thử.

Nếu không có sự hy sinh của tôi, kiếp này các người còn có thể sống thảnh thơi như vậy không?

 

 

back top