Thẩm Dục Ninh ngẩng đầu nhìn Bùi Ngạn Trạch.
Khi thấy tay anh ấy đang ôm eo tôi, đồng tử hắn co rụt lại dữ dội.
Hắn gần như tức đến run người, mặt đầy vẻ không thể tin nổi.
"Ôn Dự, mẹ kiếp cậu giải thích cho rõ ràng đi!"
Bây giờ lại bắt tôi giải thích rồi, vậy tại sao kiếp trước không chịu nghe lấy một lần?
Tôi khẽ cười một tiếng, vòng tay qua cổ Bùi Ngạn Trạch.
"Hừm, sự thật bày ra trước mắt anh rồi đó."
"Chúng ta đã ly hôn rồi mà, đây là Alpha của tôi."
Sắc mặt Thẩm Dục Ninh lúc đỏ lúc trắng.
Đôi mắt vốn dĩ luôn hống hách giờ đây vằn vện tia máu.
"Ôn Dự, cậu quả nhiên đã phản bội tôi từ sớm rồi!"
Hắn chỉ vào tôi, giọng nói khàn đặc, nghiến răng nghiến lợi.
"Cậu cấu kết với thằng họ Bùi từ khi nào? Cậu ký thỏa thuận ly hôn nhanh chóng như vậy có phải là vì hắn không!"
Tôi chỉ thấy thật nực cười và hoang đường.
Chính hắn chơi trò "thay bạn trai như thay áo", thậm chí còn đường đường chính chính đưa Tô Thanh Nhượng về nhà.
Bây giờ lại quay lại chất vấn xem có phải tôi đã phản bội hắn hay không.
Trên đời sao lại có hạng người ích kỷ và tiêu chuẩn kép đến vậy.
Tôi lười nói nhảm với hắn, mang theo tâm lý trả thù, tôi đón nhận ánh mắt của hắn, giọng điệu hời hợt.
"Phải đó, tôi chán ngấy rồi."
"Anh thích chơi trò thay người tình mỗi tháng, tôi việc gì phải giữ kẽ với anh."
"Chẳng lẽ một năm hai lần kỳ phát tình, tôi phải tự mình chịu đựng sao?"
Thân hình Thẩm Dục Ninh chấn động mạnh, lồng n.g.ự.c phập phồng dữ dội.
Hắn trợn trừng mắt, gằn từng chữ hỏi:
"Cậu... cậu bị hắn đánh dấu rồi?"
Tôi khẽ cười một tiếng, ngay trước mặt hắn mười ngón tay đan chặt với Bùi Ngạn Trạch.
"Đúng thế, Thẩm tổng chắc không đến mức ngay cả kiến thức thường thức này cũng không nhớ chứ?"
"Đánh dấu tạm thời chỉ duy trì được một chu kỳ phát tình, nhưng anh đã ba năm không chạm vào tôi rồi."
Nhìn gương mặt tái mét của hắn, tôi bồi thêm nhát d.a.o cuối cùng.
"Huống hồ chúng ta đã ly hôn, tôi bị ai đánh dấu chẳng liên quan gì đến anh cả."
Nói xong, tôi không thèm nhìn hắn lấy một cái, kéo Bùi Ngạn Trạch quay người rời đi.
Phía sau truyền đến tiếng gầm thét thịnh nộ của Thẩm Dục Ninh.
Hắn dường như muốn xông lên, nhưng giây tiếp theo lại biến thành một tiếng hừ nhẹ đau đớn.
Bước chân tôi không dừng lại, chỉ dùng dư quang liếc thấy hắn đang ôm lấy bụng, cả người co quắp lại.
Sắc mặt trắng bệch như giấy, mồ hôi lạnh lập tức vã ra đầy trán.
"Ôn Dự... thuốc..."
Thẩm Dục Ninh yếu ớt gọi tên tôi, kẻ luôn cao ngạo như hắn, đây là lần đầu tiên đi cầu xin người khác như thế này.
Thẩm Dục Ninh vốn bị bệnh dạ dày kinh niên.
Kiếp trước hắn thường xuyên sinh hoạt đảo lộn, t.h.u.ố.c lá rượu bia không màng, bệnh dạ dày rất nặng.
Vì thế tôi đi đâu cũng mang theo thuốc dạ dày của hắn bên mình.
Nhưng bây giờ, tôi không quay đầu lại.
Phía sau là tiếng kinh hô hoảng hốt của trợ lý hắn và tiếng chân tay luống cuống.
Tôi không ngoảnh đầu lại, kéo Bùi Ngạn Trạch rời đi.
Một Ôn Dự từng yêu sâu đậm Thẩm Dục Ninh đã c.h.ế.t từ kiếp trước rồi.
Bây giờ, tôi tuyệt đối sẽ không vì hắn mà dừng bước dù chỉ nửa phân.