Lên xe rồi tôi mới buông bàn tay đang nắm chặt Bùi Ngạn Trạch ra.
"Xin lỗi..."
Bùi Ngạn Trạch lại không buông tay tôi, một lần nữa đan lấy.
Đôi mắt màu nhạt dưới ánh sáng mờ ảo trong xe hiện lên vẻ vô cùng dịu dàng.
Anh ấy không có nửa điểm không vui, ngược lại còn xoa xoa lọn tóc mai bên tai tôi, khẽ trấn an.
"Tại sao phải xin lỗi? Chúng ta không phải là bạn đời sao?"
Bạn đời.
Hai chữ này khẽ chạm vào trái tim tôi, giống như có thứ gì đó lấp đầy khoảng trống bấy lâu nay.
Lúc đầu là cảm giác nghẹn ngào chua xót, cuối cùng là sự ngọt ngào mãn nguyện.
Khi ở bên Thẩm Dục Ninh, tôi đã thật lòng khao khát một đời một kiếp một đôi người.
Muốn nhận được sự thừa nhận của gia đình và bạn bè hắn.
Nhưng kết hôn năm năm, Thẩm Dục Ninh đối ngoại cũng chỉ nói tôi là "bạn chơi" của hắn.
Chưa bao giờ cho tôi lấy một nửa danh phận hay sự tôn trọng.
Tính kỹ ra, tôi và Bùi Ngạn Trạch mới quen biết nhau được ba tháng.
Nhưng anh ấy đã cho tôi bao nhiêu sự tôn trọng.
Đối ngoại cũng đường đường chính chính giới thiệu tôi với người khác với tư cách là người yêu của anh ấy.
Lòng tôi dâng lên một nỗi xao động, vành mắt hơi nóng lên.
Tôi nhớ lại bữa tiệc sinh nhât năm đó của Thẩm Dục Ninh.
Tôi bị đám bạn bè xấu của hắn thay nhau chuốc rượu đến mức bất tỉnh nhân sự.
Khi tỉnh lại thì đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, quần áo xộc xệch, trong không khí còn vương vất tin tức tố của một Alpha lạ lẫm.
Thẩm Dục Ninh xông vào, ném một xấp ảnh thẳng vào mặt tôi.
Trong ảnh, tôi và một người đàn ông không quen biết đang nằm cạnh nhau, tư thế ám muội.
Nhưng tôi chẳng nhớ gì cả, điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là:
Tôi chưa từng phát sinh quan hệ với bất kỳ ai.
Nhưng Thẩm Dục Ninh một chữ cũng không thèm nghe, mắng nhiếc tôi ghê tởm.
Tôi trăm miệng một lời cũng không bào chữa được, trong lúc tuyệt vọng đã đề nghị ly hôn.
Nhưng hắn không chịu ký tên, cứ nhất quyết dùng cách đó để hành hạ tôi điên cuồng.
Tôi cứ ngỡ chúng tôi sẽ dây dưa cả đời.
Không ngờ hắn lại ngầm đồng ý cho Tô Thanh Nhượng bắt cóc tôi.
Trước khi bị hành hạ đến chết, tôi mới biết tất cả đều do một tay Tô Thanh Nhượng sắp đặt.
Chính cậu ta đã sắp xếp người đàn ông kia nằm cạnh tôi để chụp ảnh, và dùng nước hoa tin tức tố để ngụy tạo dấu vết.
Từ đầu đến cuối tôi đều trong sạch.
Tiếc là tôi không còn cơ hội để nói cho Thẩm Dục Ninh biết nữa.
Trọng sinh trở lại, không phải tôi chưa từng nghĩ đến việc nói ra sự thật cho hắn biết.
Nhưng nghĩ lại, tôi thấy thật vô nghĩa.
Hắn chưa từng tin tôi, cũng chẳng buồn đi điều tra sự thật.
Tôi nói nhiều đến đâu cũng chỉ là vô ích.
Nhưng Bùi Ngạn Trạch thì khác.
Anh ấy không đoán kỵ, không nghi ngờ, toàn tâm toàn ý tin tưởng tôi.
Ở công ty, anh ấy cho tôi quyền hạn lớn nhất, để tôi mặc sức làm những gì mình muốn.
Anh ấy không hề dùng thế lực mạnh mẽ để dọn sạch mọi rắc rối giúp tôi.
Mà giống như một hậu phương vững chắc, chỉ dẫn tôi, ủng hộ tôi những lúc tôi cần.
Ôn Dự của kiếp trước sao mà ngốc nghếch thế?
Cứ khư khư giữ lấy một người không yêu mình, không tin mình, cuối cùng nhận lấy kết cục như vậy.
May mà kiếp này mọi chuyện vẫn còn kịp.
Tôi ngẩng đầu nhìn Bùi Ngạn Trạch, vùi mặt vào lồng n.g.ự.c anh ấy, khẽ "vâng" một tiếng.
Ngay cả chính bản thân tôi cũng không nhận ra, mình đã bắt đầu ỷ lại vào anh ấy.