Không có tiếng trả lời.
Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của Đàm Tư Yến, cùng với tiếng con tim mình đang đập liên hồi.
Không biết đã trôi qua bao lâu.
Đầu của cậu ta khẽ chuyển động một chút.
Làn môi mỏng lướt nhẹ qua gò má tôi.
Tim tôi nảy lên một cái thật mạnh, suýt chút nữa là đã nhảy dựng cả lên rồi.
Nhưng rất nhanh sau đó.
Tôi đã lấy lại được sự bình tĩnh.
Bởi vì tôi phát hiện ra, Đàm Tư Yến đã ngủ thiếp đi mất rồi.
Hơn nữa còn ngủ rất say.
Tôi vội vàng nhẹ tay nhẹ chân nhỏm người dậy khỏi người cậu ta.
Vừa vội vã lại vừa cẩn thận rời khỏi căn phòng của cậu ta.
Sau khi chui tọt vào phòng mình rồi, tôi mới nhận thức được bản thân vừa rồi rốt cuộc là muốn làm cái gì nữa.
Hỏi nhiều như vậy để làm gì cơ chứ?!
Chẳng lẽ chính tôi cũng đã thích Đàm Tư Yến rồi sao?
Không thể nào, không thể nào đâu.
Sao tôi có thể nảy sinh cảm giác rung động với đứa bạn nối khố của mình được chứ?
Đúng vậy, đúng vậy, tôi chắc chắn là không đâu, vừa rồi chẳng qua chỉ là vì bị nhan sắc của Đàm Tư Yến mê hoặc mà thôi.
Bởi vì đối diện với khuôn mặt đó của cậu ta thì ai mà chẳng khó lòng giữ cho tim mình không rung động cơ chứ.
Mặc dù tối nay tôi không hề uống một giọt rượu nào, nhưng ai bảo không uống rượu thì không thể bị say tình chứ.
Chắc chắn là như vậy rồi, có lẽ là như vậy đấy.
Sao tôi có thể thích Đàm Tư Yến cho được.
Tôi chỉ đến đây để giúp đỡ thôi mà.
Chờ đến khi hết thời gian, tôi sẽ ngoan ngoãn quay về, rồi lại đi tìm một công việc khác.
Mà tôi và Đàm Tư Yến.
Cũng sẽ chỉ có sự qua lại trong vòng vài tháng ngắn ngủi này mà thôi.
Cuối cùng, tôi đã thành công thôi miên bản thân chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau khi nhìn thấy Đàm Tư Yến.
Tôi rất muốn mở lời hỏi thăm xem chuyện tối ngày hôm qua cậu ta có còn nhớ chút nào không.
Nhưng phản ứng của cậu ta lại vô cùng bình thản, điều đó chứng tỏ là cậu ta đã không còn nhớ gì nữa rồi.
Nếu không thì hôm nay cậu ta đã phải nói với tôi về chuyện tối qua cậu ta kéo tay tôi rồi chứ.
Phía bên này tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm một cái.
Thì đột nhiên Đàm Tư Yến đang đi ở phía trước quay đầu lại nhìn tôi.
"Tối hôm qua sau khi tôi uống say xong, không làm ra chuyện gì quá đáng đấy chứ?"
Tôi bị câu hỏi của cậu ta làm cho ngẩn người ra một lúc.
Nhưng sau đó rất nhanh đã phản ứng lại được ngay.
"Tất nhiên là không rồi, cậu uống say xong ngoan ngoãn lắm, cơ mà cậu bị mất trí nhớ tạm thời à? Chuyện tối hôm qua đều không nhớ gì hết sao?"
Đàm Tư Yến nhìn tôi một cái, sau đó gật gật đầu.
Ánh mắt của cậu ta chứa đựng thứ cảm xúc không rõ ràng.
Xem chừng là thật sự không nhớ gì nữa rồi.
"Đúng là mất trí nhớ tạm thời rồi, không làm ra chuyện gì là tốt rồi, cậu đấy, đừng có vì mối quan hệ giữa hai đứa mình mà nói dối đấy nhé."
"Làm sao có thể chứ."
Đàm Tư Yến mặc dù không có cảnh quay nào, nhưng cậu ta vẫn đi theo mọi người đến phim trường.
Đây là một bộ phim thuộc thể loại trinh thám huyền nghi.
Đàm Tư Yến thủ vai nhân vật nam chính phiên bản khi đã trưởng thành.
Tóm lại là một nhân vật có đất diễn vô cùng nặng ký.
Khoảng thời gian tiếp theo sau đó, cậu ta bận rộn vô cùng, bận đến mức chẳng thể nói chuyện với tôi quá vài ba câu.
Tất nhiên rồi.
Tôi thì vẫn nhàn rỗi như cũ.
Thỉnh thoảng sẽ đứng trò chuyện vài câu với những người hâm mộ đến tiếp ứng cho đoàn phim.
Hầu hết thời gian còn lại đều ngồi ở phim trường xem cậu ta quay phim.
Đàm Tư Yến thật sự rất yêu thích bộ môn diễn xuất này.
Thật ra trước đây chúng tôi đều không ai ngờ tới cậu ta lại lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật.
Năm lớp mười, chúng tôi còn vô cùng thân thiết, ngày ngày cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường.
Thân đến mức chẳng có ai có thể chen chân vào giữa hai đứa được.
Đến năm lớp mười một thì mọi chuyện đã khác đi rồi.
Đàm Tư Yến đột nhiên nói với tôi rằng, cậu ta muốn đi học nghệ thuật.
Cậu ta muốn sau này lên đại học sẽ học chuyên ngành diễn xuất.
Cho nên cậu ta không muốn tiếp tục đi theo con đường thi đại học đơn thuần này nữa.
Đàm Tư Yến bắt đầu khá muộn màng, nên sự nỗ lực bỏ ra cũng phải tăng lên gấp bội.
Vì vậy suốt cả năm lớp mười một, tôi không được gặp cậu ta nhiều cho lắm, thỉnh thoảng lúc đi học ở trường đi ngang qua bên ngoài phòng học của bọn họ thì có thể nhìn thoáng qua cậu ta một cái.
Ngoài ra thì không còn gì hơn nữa.
Lên lớp mười hai, chính tôi cũng bận rộn ngập đầu ngập cổ.
Càng không còn tâm trí đâu để mà chú ý đến cậu ta nữa.
Về sau kỳ thi nghệ thuật của cậu ta đạt kết quả rất tốt, tôi có đi cùng mẹ đến nhà cậu ta để chúc mừng.
Nhưng chúng tôi của lúc bấy giờ đã sớm không còn giữ được cái trạng thái như ngày xưa nữa rồi.