Bạn học Thẩm nhỏ
Sau khi cậu bạn thanh mai trúc mã bước chân vào giới giải trí và trở thành ngôi sao đỉnh lưu, chúng tôi cũng dần dần cắt đứt liên lạc.
Cho đến tận dạo gần đây, tôi vì thất nghiệp nên mới lếch thếch quay trở về quê nhà.
Vừa về đến nơi đã nhận ngay nhiệm vụ do mẹ ruột đích thân sắp xếp: Đến làm trợ lý cho cậu bạn nối khố trong vòng hai tháng.
Mang theo cái tâm lý đi làm cho vui là chính, ngay ngày hôm đó tôi đã thu dọn hành lý rồi hăm hở lên đường.
Ngày đầu tiên gặp lại, hai đứa còn có chút gượng gạo, dè dặt.
Nhưng đến ngày thứ ba chạm mặt, tôi và cậu ta đã hoàn toàn khôi phục lại cái trạng thái thân thiết của đôi bạn thân năm nào.
Chỉ là...
"Trợ lý mà cũng cần phải làm cái loại chuyện như thế này nữa à?"
Tôi đưa tay lên sờ sờ vào làn môi bị cậu bạn nối khố hôn đến mức sưng vù cả lên.
Đầu óc còn đang mơ màng mà mở miệng hỏi cậu ta.
"Trợ lý thì tất nhiên là không cần rồi, nhưng bạn trai thì cần. Cái đêm cậu uống say khướt kia, chẳng phải đã mở miệng đồng ý lời tỏ tình của tôi rồi hay sao?"
"Hay là nói... cậu đang lừa tôi đấy hả? Cậu có biết cái người gần đây nhất dám cả gan lừa gạt tôi có kết cục thảm hại thế nào rồi không?"
