Kể từ sau khi tốt nghiệp đại học đến nay hai đứa chưa từng gặp lại nhau lần nào.
Cho nên cái dạo đột ngột chạm mặt này, cả hai đều có biết bao nhiêu là chuyện nói mãi không hết.
Có biết bao nhiêu là lời oán thán về công việc xả ra không cùng.
"Trước đây lúc nào cũng mong ngóng cho mau chóng tốt nghiệp, bây giờ nghĩ lại mới thấy, cái khoảng thời gian học đại học ngày xưa mới là vui vẻ nhất."
Tôi vừa gật gật đầu lại vừa lắc lắc đầu.
Vui vẻ thì đúng là vui vẻ thật đấy, nhưng nếu như trong đó không có Đàm Tư Yến.
Thì hình như nó cũng không đến mức vui vẻ đến nhường ấy.
Lúc tôi chuẩn bị quay trở về thì đột ngột nhận được tin nhắn của Đàm Tư Yến.
Cái tầm đó tôi đã uống đến mức đầu óc mơ màng, say khướt đi rồi.
Chỉ kịp nhìn loáng thoáng thấy cậu ta bảo tôi gửi cho cậu ta cái định vị vị trí hiện tại.
Thế là tôi liền gửi qua luôn.
Tôi thật sự không thể ngờ tới.
Cậu ta lại có thể đích thân lái xe đến tận nơi để đón tôi.
Sau khi lên xe hình như cậu ta có nói với tôi cái điều gì đó, tai tôi lùng bùng chẳng nghe rõ được câu nào.
Nhưng trong cơn mơ màng dường như tôi đã mở miệng đồng ý với cậu ta một chuyện gì đó rồi thì phải.
Ngày hôm sau lúc tỉnh giấc.
Toàn thân tôi chỗ nào cũng đau nhức nhối.
Nhưng tôi vẫn còn mường tượng nhớ rõ được cái chuyện xảy ra ngày hôm qua.
"Tối hôm qua lúc cậu đến đón tôi, có phải là ở trên xe cậu có nói cái gì đó với tôi đúng không? Cậu đã nói cái gì thế hả? Tôi hoàn toàn chẳng nhớ được chút nào cả."
"Không nhớ rõ nữa sao?"
"Uống nhiều quá rồi, bị mất trí nhớ tạm thời mất tiêu rồi."
"Đã không nhớ rõ thì chứng tỏ đó không phải là chuyện gì quan trọng đâu, một mình tôi nhớ kỹ là được rồi."
Được rồi.
Dù sao thì nếu cậu ta đã không chịu nói ra, thì chắc chắn đó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát cho lắm.
Chẳng nhẽ cậu ta lại có thể thừa cơ lúc tôi đang say khướt mà kéo tôi đi làm ra cái loại chuyện xấu xa gì hay sao chứ.
Đàm Tư Yến trông qua cũng chẳng giống cái loại người như vậy.
Hơn nữa cậu ta đã giàu nứt đố đổ vách đến thế rồi.
Chắc chắn là cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến dăm ba cái đồng bạc lẻ này của tôi đâu.
Thế là tôi liền an tâm mà tiếp tục làm tốt cái công việc trợ lý của mình.
Trong khoảng thời gian này còn xảy ra một câu chuyện xen ngang nho nhỏ.
Vốn dĩ mẹ tôi nói với tôi là chỉ cần đi làm trợ lý trong vòng hai tháng thôi.
Nhưng tiến độ quay phim đã trôi qua được một nửa chặng đường rồi.
Cái tầm này mà đột ngột thay đổi người thì hình như cũng không có cái sự cần thiết cho lắm.
Thế là Đàm Tư Yến liền gia hạn cho tiểu Chu nghỉ phép thêm một tháng nữa.
Mà tôi thì cũng tiếp tục gia hạn thêm một tháng làm cái công việc trợ lý này.
Cho đến tận cái ngày đóng máy bộ phim, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc sống làm trợ lý của tôi chính thức đi đến hồi kết thúc.
Thật ra trong lòng vẫn có chút cảm giác lưu luyến không nỡ rời xa.
Cũng chẳng biết bản thân là đang lưu luyến cái điều gì nữa.
Trong lòng mang theo tâm sự nặng nề, tự nhiên vào cái buổi tiệc mừng đóng máy tôi liền không kìm được mà uống hơi nhiều một chút.
Nhưng cũng chưa đến mức say khướt bất tỉnh nhân sự.
Chỉ là đến khi quay trở về phòng của Đàm Tư Yến rồi, tôi mới đột ngột nhớ ra, bản thân vẫn còn chưa nói cho cậu ta nghe cái chuyện quan trọng nhất.
Thế là tôi ngồi bệt xuống chiếc ghế sofa, có chút chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.
"Đàm Tư Yến, tôi phải đi rồi."
"Hửm?"
Tôi giơ ngón tay ra bấm bấm tính toán một hồi.
"Tôi tính ra cũng đã làm được ba tháng trời rồi, bây giờ cậu cũng đã quay xong phim rồi, tôi cũng có thể rời đi được rồi, đến lúc đó cứ bảo tiểu Chu quay trở lại làm việc đi."
Đàm Tư Yến không lên tiếng trả lời.
Cậu ta chỉ lẳng lặng bước từng bước đến trước mặt tôi, đứng sát đến mức mũi chân hai đứa chạm sát vào nhau.
Tôi đăm đăm nhìn vào khuôn mặt của cậu ta, suy nghĩ một hồi vẫn là không kìm được mà mở miệng hỏi một câu.
"Cậu bây giờ đã cảm thấy vui vẻ lên chút nào chưa? Thế thì có phải là cái nhiệm vụ của tôi cũng xem như đã hoàn thành được hòm hòm rồi đúng không?"
Đàm Tư Yến cúi đầu nhìn xuống tôi.
"Cho nên suốt khoảng thời gian vừa qua, những việc cậu đã làm cho tôi, thật ra đều là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi sao?"
Đầu óc tôi lúc này có chút quay cuồng, không còn linh hoạt cho lắm.
Nhưng suy nghĩ một hồi.
Vẫn là gật gật đầu thừa nhận.
"Mẹ tôi bảo, dạo này trạng thái của cậu không được tốt cho lắm, tôi muốn đến xem xem cậu rốt cuộc là bị làm sao, cho nên tôi mới tới đây. Đàm Tư Yến à, cậu trông qua thật sự là sống không được tốt cho lắm đâu."
Tôi đưa tay lên chống cằm.
Ngửa đầu lên nhìn chăm chú vào cậu ta.
"Tại sao lại như thế chứ? Cậu rõ ràng là đã có được trong tay biết bao nhiêu là thứ tốt đẹp mà người ta hằng ao ước rồi cơ mà, tại sao cậu vẫn cứ không thấy vui vẻ vậy hả? Là do việc quay phim không vui, hay là do cái giới giải trí này, hay là do cậu... ưm."
Toàn bộ những lời định nói tiếp theo của tôi đều đã bị cậu ta chặn đứng lại hoàn toàn.
Bởi vì Đàm Tư Yến đã khẽ khom người xuống, thuận theo cái tư thế tôi đang chống cằm ngửa đầu này mà đặt lên một nụ hôn.
Thậm chí ngay cả khi nhạy bén phát giác ra tôi có ý định muốn ra sức giãy giụa.