Cậu ta đã nhanh hơn một bước mà chiếm trọn lấy quyền chủ động.
Trực tiếp đưa hai tay lên nâng chặt lấy khuôn mặt của tôi.
Thậm chí cậu ta còn trực tiếp cắn nhẹ vào làn môi tôi.
Sau đó chính là một nụ hôn mãnh liệt đến mức khiến tôi có chút không thể nào chịu đựng nổi.
Vào cái khoảnh khắc tôi cảm giác như bản thân sắp sửa không còn dưỡng khí để mà thở nữa rồi.
Đàm Tư Yến lúc này mới chịu buông tha cho tôi ra.
Tôi cảm giác cái miệng của mình chẳng biết là do bị hôn đến mức sưng vù lên, hay là bị cắn đến mức sưng lên nữa rồi.
Mà vào cái thời điểm này, đầu óc tôi đã hoàn toàn biến thành một hũ hồ dán mất rồi.
Hoàn toàn chẳng thể nào nghĩ thông suốt nổi, tại sao Đàm Tư Yến lại đột ngột làm ra cái hành vi này với mình.
Chỉ có thể ngốc nghếch đưa tay lên sờ sờ vào làn môi của mình.
"Bây giờ... bây giờ đi làm trợ lý mà cũng phải làm cả cái loại chuyện như thế này nữa rồi sao?"
Đầu ngón tay của Đàm Tư Yến khẽ khàng cọ qua gò má tôi nhè nhẹ.
"Trợ lý thì tất nhiên là không cần rồi, nhưng bạn trai thì cần."
"Tôi biến thành bạn trai của cậu từ cái đời thuở nào thế hả?"
Đàm Tư Yến bày ra cái bộ dạng như thể bản thân đã sớm có sự chuẩn bị từ trước rồi vậy.
Cậu ta trực tiếp bấm mở điện thoại di động của mình lên, nhấn phát một đoạn ghi âm ngắn.
Bên trong chính là giọng nói của tôi và cậu ta vang lên.
"Thẩm Tử Di, cậu thích con trai hay là con gái?"
"Con... con trai."
Sau đó rất nhanh là tiếng tôi khẽ "suỵt" một cái rõ to.
"Cái chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối đấy nhé, tôi chưa từng nói cho bất cứ ai biết đâu, mẹ tôi không biết, Đàm Tư Yến cũng không biết đâu nha."
"Tại sao lại không nói cho Đàm Tư Yến biết?"
"Bởi vì cậu ta là cái đồ đáng ghét, rõ ràng ngày xưa hai đứa bọn tôi thân thiết với nhau đến thế, cậu ta muốn đi làm diễn viên thì cứ việc đi đi chứ, tôi có thèm kéo chân sau của cậu ta đâu cơ chứ, sao tự dưng lại không thèm làm bạn với tôi nữa rồi? Cho nên, tôi quyết không thèm nói cho cậu ta biết."
"Thế cậu có thích... Đàm Tư Yến không?"
"Thích cái gì cơ?"
"Chính là, muốn cùng Đàm Tư Yến nắm tay, ôm ấp, hôn hít rồi làm những cái chuyện mà chỉ có các cặp đôi yêu nhau mới được làm ấy?"
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Tôi hoàn toàn chẳng nghe thấy có tiếng trả lời nào cả.
Ngay vào cái khoảnh khắc tôi cứ ngỡ là lúc đó bản thân đã không nói lời nào.
"Cũng có chút muốn."
Vào ngay cái tích tắc đó.
Tôi giống như đột ngột được một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu cho tỉnh cả rượu vậy.
Mắt trợn tròn xoe lên nhìn chằm chằm vào Đàm Tư Yến.
"Thế Đàm Tư Yến cũng thích cậu đấy, cậu có thể cùng cậu ấy yêu đương được không? Có thể tới làm bạn trai của cậu ấy được không?"
"Được chứ!"
Đoạn ghi âm đến đây là lập tức kết thúc.
Tôi lập tức đưa hai tay lên bịt chặt lấy khuôn mặt của mình.
Cái loại chuyện gì thế này không biết nữa trời ạ!
Nhưng Đàm Tư Yến lại quyết không cho phép tôi có cơ hội để mà trốn tránh cái chuyện này.
Cậu ta vươn tay kéo hai bàn tay đang che mặt của tôi ra.
"Cậu đã mở miệng đồng ý với tôi rồi đấy nhé."
Tôi ngơ ngác nhìn đăm đăm vào đôi mắt của cậu ta.
"Nhưng lúc đó tôi uống say khướt rồi, cậu đây là hành vi thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!"
"Nhưng cậu đã nói là thích tôi cơ mà, chẳng nhẽ cái câu nói đó cũng là giả dối hay sao? Người ta chẳng phải thường bảo rượu vào lời ra, lúc say mới là lúc nói ra lời thật lòng nhất đó sao?"
Tôi mím mím môi.
Nhưng rất nhanh đã bị ngón tay của Đàm Tư Yến chặn lại.
"Đừng có mím môi."
"Uống say rồi nói thì không được tính!"
"Được tính chứ, ở chỗ tôi tất cả đều được tính hết."
Đàm Tư Yến ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
Nói cho tôi nghe.
Cậu ta đã từ rất sớm trước đây nhận thức được cái tâm tư tình cảm của bản thân dành cho tôi đã sớm không còn là cái thứ tình cảm bạn bè đơn thuần giữa hai người bạn nữa rồi.
Cậu ta thường xuyên mơ thấy tôi.
"Mơ thấy tôi cái gì cơ?"
"Cậu thật sự muốn nghe sao? Đối với cậu mà nói, đoán chừng đó sẽ là chuyện xấu xa đấy."
Hiểu rồi.
Vào cái thời điểm đó Đàm Tư Yến cảm thấy cái chuyện này không quan trọng cho lắm.
Nhưng việc cậu ta thường xuyên tiếp xúc với tôi, lại càng khiến cho tâm trạng trở nên vô cùng không ổn định.
Thế là dưới sự gợi ý của bố mẹ, cậu ta vẫn quyết định lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật kia.
Cậu ta dùng những buổi tập luyện dày đặc, vất vả để khiến bản thân có thể tạm thời quên đi hình bóng của tôi.
Rồi sau kỳ thi đại học, cậu ta lại lựa chọn một ngôi trường nằm cách xa trường của tôi đến tận vạn dặm.
"Tại sao lại không chịu nói cho tôi biết chứ?"
"Bởi vì lúc đó cậu vẫn chưa phải là gay, cậu của sau kỳ thi đại học cũng không phải."
Đàm Tư Yến không muốn kéo tôi dấn thân vào con đường đầy rẫy chông gai này, cho nên cậu ta thà rằng một mình gặm nhấm, chịu đựng nỗi đau khổ của mối tình đơn phương thầm kín.
Cậu ta rất muốn gửi tin nhắn cho tôi.
Nhưng lại sợ bản thân không kìm lòng nổi.
Sợ rằng bản thân không thể tiếp tục an phận mà đứng ở cái vị trí bạn bè này được nữa.
Tóm lại nói đi nói lại, đều là vì không muốn cái thứ tình cảm của bản thân làm ảnh hưởng, quấy rầy đến cuộc sống của tôi mà thôi.