Bạn học Thẩm nhỏ

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Dù sao thì.

Trong thâm tâm của tôi.

Cậu ta là bạn nối khố, là bạn tốt, là người anh em chí cốt.

Chứ tuyệt nhiên không phải là người tôi gửi gắm lòng thương mến.

Cho nên cậu ta không dám bày tỏ.

Sợ rằng đến ngay cả cái cơ hội để hai gia đình cùng ngồi chung một bàn ăn bữa cơm đêm giao thừa cũng không còn giữ nổi nữa.

Cậu ta chỉ có thể đem nó chôn giấu thật sâu tận đáy lòng.

Chỉ có thể từ những phương diện khác mà âm thầm quan tâm.

Năm nào cậu ta cũng đều tỉ mỉ chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi, bất kể là vào ngày lễ tết nào thì lời chúc mừng của cậu ta cũng luôn là người gửi đến đầu tiên nhất.

Những năm qua.

Cậu ta đều dựa vào cái thứ tình cảm dành cho tôi này mà duy trì cuộc sống.

Thỉnh thoảng chính cậu ta cũng phải cảm thán.

Đúng là thành cũng tại cái mối tình này, mà bại thì cũng tại cái mối tình này mà ra cả.

"Cậu chắc chắn là có thể cảm nhận được đúng không, thật ra tôi là cố tình đấy. Tôi tự tô vẽ bản thân trông có vẻ vô cùng thảm hại, bởi vì vào cái ngày cậu xin nghỉ việc quay trở về nhà là tôi đã biết rõ rồi, tôi không thể tiếp tục chờ đợi thêm được nữa."

Nước mắt của Đàm Tư Yến cứ thế theo khóe mắt mà tuôn rơi lã chã xuống.

Tôi run run đưa bàn tay lên giúp cậu ta lau đi.

Nhưng nước mắt rơi ra nhiều quá, lau mãi không hết.

"Tôi đã nghĩ, nếu như tôi đến tiếp cận cậu rồi, mà cậu lại hoàn toàn không có cái tâm tư tình cảm đó, thì tôi sẽ lập tức buông tay, để cho cậu tự do rời đi. Nhưng vạn nhất thì sao, vạn nhất cậu cũng có cái tâm tư đó với tôi thì sao? Đúng không?"

"Tôi đã nghĩ, bản thân tóm lại vẫn phải tự mình đứng ra tranh thủ một phen, chứ không thể cứ thế mang theo nỗi nuối tiếc mà sống hết cả một đời này được."

Tôi khẽ buông một tiếng thở dài.

"Cậu giá mà, có thể nhẫn nhịn thêm một khoảng thời gian nữa thì có phải tốt không..."

Tôi đưa hai tay lên nâng lấy khuôn mặt của Đàm Tư Yến, khẽ khàng ghé sát vào mà áp lên làn môi cậu ta một nụ hôn.

Không hề mang theo cái sự dục vọng mãnh liệt như cái nụ hôn vừa rồi của cậu ta.

Trong đó chỉ ngập tràn cái sự xót xa, thương cảm vô bờ bến dành cho cậu ta mà thôi.

"Vào cái năm tôi học năm nhất đại học, tôi đã sớm biết bản thân không có chút hứng thú nào với con gái rồi, tôi thích con trai. Nhưng tôi căn bản là chẳng thể nào gặp được một người con trai nào khiến trái tim mình thật sự rung động cả, tôi suýt chút nữa là đã nghĩ bản thân là người vô tính rồi cơ đấy. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy, đó là bởi vì tôi đã sớm gặp được người khiến trái tim mình rung động từ đời thuở nào rồi, những người xuất hiện ở phía sau hoàn toàn chẳng có ai bằng nổi cậu cả."

Đàm Tư Yến ngẩn người ra một chốc, ngay lập tức sau đó liền từ trong tay tôi đoạt lấy quyền chủ động.

Lần này tôi đã nếm trải được cái hương vị nước mắt của cậu ta.

Vị chát đắng vô cùng.

Giống hệt như cái hương vị của mối tình đơn phương thầm kín vậy.

Nhưng trong cái vị chát đắng đó lại dường như có pha lẫn cả cái vị ngọt ngào nồng đượm.

Giống như cái vị ngọt ngào khi mối tình đơn phương rốt cuộc cũng nhận được lời hồi đáp tốt đẹp từ phía đối phương vậy.

Ngay buổi tối hôm đó, tôi và Đàm Tư Yến chính thức ở bên nhau.

Ngày hôm sau quay trở về nơi ở của Đàm Tư Yến.

Chúng tôi đã ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian khá dài.

Vốn dĩ ban đầu tôi định tự mình bắt xe quay trở về quê trước.

Kết quả là cậu ta lại nói với tôi rằng bản thân được nghỉ phép rồi.

Cho nên liền cùng tôi đồng hành đi về quê luôn.

"Cậu thấy, mẹ tôi liệu có đồng ý cho hai đứa mình ở bên nhau không?"

"Tại sao lại không đồng ý cơ chứ?"

"Được rồi."

Cuối cùng mọi chuyện diễn ra quả thực đúng như những gì Đàm Tư Yến đã nói, bố mẹ hai bên đối với cái chuyện này hình như đều tiếp nhận một cách vô cùng nhanh chóng.

Nhanh đến mức khiến tôi còn có chút không kịp phản ứng lại cho kịp nữa kìa.

"Cậu không phải là đã âm thầm chạy đến nói trước với họ từ trước rồi đấy chứ?"

"Sao cậu lại nghĩ tôi như thế chứ? Cậu đã dặn dò là không cho tôi nói rồi, tôi chắc chắn là sẽ không nói đâu."

Trông qua cái vẻ mặt này có vẻ không được đáng tin cậy cho lắm.

Nhưng tôi cũng chẳng thèm rảnh rỗi mà đi đôi co chấp nhặt nhiều làm chi nữa.

Đàm Tư Yến đã một khoảng thời gian vô cùng dài chưa từng quay trở lại nơi đây rồi.

Lần này quay về mục đích chủ yếu vẫn là muốn đi thăm lại ngôi trường mẫu giáo ngày xưa của hai đứa.

Bao nhiêu năm trôi qua rồi, hầu hết mọi nơi trong trường đều đã không còn giữ được cái dáng vẻ như ngày xưa nữa rồi.

Nhưng con đường mòn rợp bóng cây xanh trong khuôn viên trường, lại càng khiến cho người ta dễ dàng tìm lại được cái cảm giác của thời thanh xuân tươi đẹp.

Đặt chân bước đi trên con đường này.

Tôi có cảm giác như bản thân đang được quay trở về cái thời kỳ còn là học sinh ngày xưa vậy.

"Cậu có hối hận không?"

"Hối hận cái chuyện gì cơ?"

"Sau kỳ thi đại học cũng không thèm đến tìm tôi để làm hòa."

"Đoán chừng là cũng không đâu, dù sao thì cái sự lựa chọn vào thời điểm đó, đối với cậu hay đối với tôi mà nói đều là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Về sau cho dù có lên đại học rồi, tôi chẳng phải vẫn bận rộn ngập đầu ngập cổ đó sao, cậu liệu có nhịn nổi không?"

Được rồi.

Quá mức bận rộn quả thực cũng là một vấn đề vô cùng nan giải.

"Chụp một tấm hình đi."

Đàm Tư Yến kéo bàn tay tôi lại, hướng về phía mặt đất mà chụp một tấm ảnh.

"Cậu không phải là đang muốn công khai tình cảm trên mạng đấy chứ?"

"Không được hay sao?"

"Lát nữa người quản lý của cậu gọi điện đến mắng cậu thì biết làm thế nào?"

"Cứ để cho anh ta mắng thoải mái đi, tối nay cậu chịu khó qua phòng tôi dỗ dành tôi một chút là được rồi."

"Đồ không biết xấu hổ."

"Chỉ cần có vợ là được rồi."

END.

back top