Bạn học Thẩm nhỏ

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Mối quan hệ giữa tôi và cậu ta là cái dạng gì cơ chứ?

Cậu ta dám đưa nhưng cũng phải xem tôi có cái lá gan để mà nhận lấy hay không chứ lị.

"Cậu lớn thật rồi."

"Hửm?"

Tôi vỗ vỗ vào cái eo của Đàm Tư Yến.

"Đều đã học được cái thói quen tốt đẹp thì khoe ra, xấu xa thì che lại rồi cơ đấy."

Rất nhanh sau đó, bàn tay của tôi đã bị cậu ta chộp giữ lại.

"Đừng có vỗ lung tung."

Tôi biết điều rụt bàn tay của mình về, ngoan ngoãn đặt yên một chỗ.

Nhưng cái tầm này quả thực trong người cũng chưa có chút cảm giác buồn ngủ nào cả.

"Bạn học Đàm nhỏ ơi, tôi có một câu hỏi này muốn đặt ra cho cậu, nếu như cậu không muốn trả lời thì có thể trực tiếp nói thẳng với tôi nhé."

"Cậu hỏi đi."

"Tại sao sau khi lên đại học xong, cậu lại cứ thế dần dần không còn gửi tin nhắn cho tôi nữa hả? Làm tôi cứ ngỡ là cậu không còn muốn làm bạn với tôi nữa rồi cơ đấy, còn âm thầm oán trách cậu mất mấy câu, bảo là lên làm ngôi sao lớn rồi thì liền không thèm cần đến đứa bạn nghèo kiết xác này nữa."

Bàn tay của Đàm Tư Yến đặt trên lưng tôi khẽ vỗ về nhè nhẹ.

"Chẳng phải là do cậu cứ thế dần dần không còn trả lời tin nhắn của tôi nữa hay sao? Tôi cứ ngỡ là cậu thấy phiền phức khi tôi gửi tin nhắn qua, cho nên mới cứ thế thưa thớt dần rồi thôi đấy chứ."

Tôi lật đật tung chăn ra, trực tiếp ngồi phắt dậy.

"Cậu mà cũng mở miệng nói ra được câu đó cơ à, cậu cũng không tự nhìn lại cái thời gian cậu gửi tin nhắn cho tôi xem, không phải nửa đêm thì cũng là rạng sáng, lúc đó tôi đã sớm đi ngủ từ đời thuở nào rồi. Cậu lại còn không biết cái đồng hồ sinh học của tôi nó quy củ đến mức nào chắc? Ban ngày tôi gửi tin nhắn cho cậu thì cậu lại chẳng thèm trả lời, cậu tự mình nhìn lại xem, đối với tin nhắn của cậu, tôi có phải là câu nào câu nấy đều có hồi âm hay không?!"

Thời gian trôi qua lâu dần.

Tự nhiên liền cứ thế thưa thớt rồi chẳng buồn trả lời tin nhắn nữa chứ sao.

Nhưng cái chuyện này cũng không thể đổ hết đầu lên một mình tôi được nhé.

Cậu bận rộn thì làm như tôi nhàn hạ lắm không bằng ấy.

Cuộc sống đại học của tôi cũng vô cùng phong phú đa dạng và bận rộn ngập đầu ngập cổ có được không hả.

Đàm Tư Yến nhìn cái dáng vẻ xù lông tức giận của tôi.

Không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Sau đó vươn tay kéo tôi một phát, khiến tôi một lần nữa nằm gọn vào trong lồng n.g.ự.c của cậu ta.

"Được rồi, được rồi, là vấn đề của tôi, là tôi không tốt."

"Thẩm Tử Di, chúng ta sau này đừng như thế này nữa có được không? Bất kể là vào thời điểm nào, chỉ cần cậu gửi tin nhắn là tôi sẽ lập tức trả lời cậu ngay."

"Hừ, nghe chừng có vẻ hơi khó đấy nhé, cậu có thể trả lời tin nhắn của tôi, nhưng chưa chắc là tôi đã có thời gian để gửi cho cậu đâu nha. Chờ đến khi tôi quay về đi tìm công việc mới rồi, đến lúc đó tôi còn bận rộn hơn cậu nhiều đấy, lúc ấy người không tìm thấy tăm hơi đâu sẽ là cậu cho mà xem!"

"Phải, phải, phải, tôi..."

"Được rồi, đi ngủ thôi, nếu như cái biện pháp này cũng không có hiệu quả gì thì đến lúc đó tôi sẽ áp tải cậu đi gặp bác sĩ."

"Ừm, được."

Nhưng mà.

Chẳng biết có phải là vì cái việc ôm tôi ngủ thật sự mang lại hiệu quả thần kỳ hay không.

Ngày hôm sau lúc thức dậy, Đàm Tư Yến vẫn còn đang ngủ, thậm chí còn ngủ vô cùng say nồng.

Điều đó chứng tỏ là có hiệu quả rõ rệt rồi.

Thế là trong khoảng thời gian tiếp theo sau đó, tôi đều chạy sang phòng cậu ta để ngủ nhờ.

Thời gian trôi qua lâu dần.

Đồ đạc của tôi trực tiếp được dọn hẳn sang phòng của Đàm Tư Yến luôn cho tiện.

Nhưng dù sao tôi cũng là trợ lý của cậu ta, cho nên ngày ngày bước ra khỏi phòng của cậu ta cũng là chuyện hết sức bình thường.

Chẳng có ai nảy sinh lòng nghi ngờ gì cả.

Cũng chẳng có ai rảnh rỗi mà bàn tán ra vào điều gì.

Mà trạng thái của Đàm Tư Yến cũng dần dần tốt lên trông thấy, sắc mặt đều trở nên hồng hào, có thần sắc hơn nhiều.

"Xin nghỉ phép? Cậu muốn đi làm cái gì cơ?"

Nói ra thì cũng thật là trùng hợp.

Mấy hôm trước tôi có đăng một bài lên vòng bạn bè.

Vô tình bị đứa bạn hồi đại học nhận ra vị trí địa lý nơi tôi đang ở.

Hai đứa chúng tôi trước đây mối quan hệ cũng khá là tốt đẹp.

Thế là hẹn nhau tụ tập gặp mặt ăn một bữa cơm.

Nhưng dù sao hiện tại tôi cũng không phải là thân tự do, cho nên trước khi xuất phát vẫn phải mở lời xin phép Đàm Tư Yến một tiếng.

Thế là tôi đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể lại cho cậu ta nghe.

"Là như vậy sao, thế thì cậu đi đi, buổi tối có còn quay về nữa không?"

"Về chứ, chắc chắn là phải quay về rồi."

Không về thì tôi biết ngủ ở cái chỗ nào cơ chứ?

Lúc cất bước ra đi, tôi cứ thấy cái biểu cảm trên gương mặt của Đàm Tư Yến có chút kỳ kỳ thế nào ấy.

Nhưng đứa bạn đang ra sức hối thúc tôi rồi, tôi cũng không có thời gian đâu mà nghĩ ngợi nhiều làm chi.

Thế là vội vã bắt một chiếc taxi đi thẳng.

 

back top