Chắc chắn là có vấn đề!
"Biết ngay là không giấu nổi con mà, thật ra cũng không phải chuyện gì lớn lao, chỉ là trước đây tiểu Yến thuê trợ lý thì xảy ra một vài chuyện không hay. Người đó đã lén lấy trộm đồ của cậu ta đem đi bán, tuy là bị phát hiện rồi nhưng cũng đã kịp bán đi không ít thứ, cho nên người ta không yên tâm, con hiểu chưa?"
Thế thì đúng là hiểu rồi.
Trộm đồ đem đi bán, lại còn là trộm của một ngôi sao lớn như Đàm Tư Yến.
Đoán chừng đều là mấy món đồ mang tính riêng tư cao.
Nên không yên tâm cũng phải.
"Con thì chắc chắn không làm ra loại chuyện đó rồi? Dù sao đồ đạc tiểu Yến gửi chỗ con cũng không ít, mấy hôm trước mẹ dọn phòng còn lôi ra được tận hai thùng giấy to đùng kìa."
"Được rồi, được rồi ạ."
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ.
Xem có nên hy sinh thời gian nghỉ ngơi của mình để đi giúp Đàm Tư Yến một tay hay không.
Thì mẹ tôi lại thở dài một tiếng đầy lo lắng.
"Thật ra mấy chuyện kia chỉ là chuyện nhỏ thôi, chủ yếu là hôm nay lúc dì Đàm nói chuyện với mẹ, mẹ mới biết dạo này trạng thái của tiểu Yến không được tốt lắm, vậy mà thằng bé lại chẳng chịu nói gì với gia đình cả."
Nhìn tôi đang thẫn thờ, mẹ nói tiếp.
"Mẹ mới nghĩ bụng, hồi nhỏ con với tiểu Yến thân thiết như thế, hay là con đến ở cạnh bầu bạn với nó xem sao?"
Đàm Tư Yến.
Sống không tốt sao?
Những năm qua thật ra tôi cũng ít nhiều theo dõi tin tức của cậu ta trên mạng.
Mỗi khi phim của cậu ta ra rạp, tôi đều sẽ mua vé đến ủng hộ.
Chỉ là ngoài việc đó ra thì không còn gì nữa.
Chẳng biết từ bao giờ, khung chat của chúng tôi không còn xuất hiện tin nhắn mới nào.
Kéo ngược lên trên.
Cũng chỉ có những lời chúc mừng lịch sự khách sáo vào ngày sinh nhật hay dịp năm mới.
Rốt cuộc là bắt đầu như thế từ lúc nào nhỉ?
Tôi dường như không còn nhớ nổi nữa.
Dù sao thì đến khi tôi nhận ra.
Mối quan hệ giữa tôi và Đàm Tư Yến đã thành ra như vậy rồi.
Tôi cứ nghĩ.
Cậu ta đang sống rất tốt.
Bởi vì có nhiều người yêu thích cậu ta đến thế.
Lại được làm công việc mà mình đam mê.
Chưa biết chừng trong giới giải trí cậu ta cũng đã có một người mình thương.
Nhưng.
Hóa ra bấy lâu nay cậu ta sống không tốt chút nào sao?
"Được rồi, thế để con đi."
Tôi vừa mới đồng ý, mẹ liền dừng ngay tràng lải nhải của mình lại.
Sau đó nhanh chóng móc điện thoại ra gửi tin nhắn cho dì Đàm.
"Thẩm Tử Di, mẹ biết ngay con là một đứa trẻ có lòng nhiệt huyết mà. Thế này đi, nhân lúc vali của con còn chưa kịp mở ra, ngày mai con có thể xách vali đi luôn được rồi."
Tôi vốn tưởng mẹ chỉ đang nói đùa.
Ai mà ngờ được.
Buổi tối lúc đang nằm trên giường, tôi liền nhận được thông tin chuyến bay của Đàm Tư Yến gửi qua.
Đàm Tư Yến: 【Máy bay hạ cánh sẽ có người đón cậu, ngày mai tôi gửi ảnh người đó qua cho.】
Tôi: 【Vội vàng thế sao? Tôi mới vừa về đến nhà ngày hôm qua thôi đấy.】
Đàm Tư Yến: 【Ừm, trợ lý của tôi ngày kia là đi rồi, ngày mai cậu đến thì cậu ấy còn có thể bàn giao lại một số việc cho cậu.】
Được rồi.
Được rồi.
Trước đây tôi còn nghĩ công việc của mình bận rộn lắm.
Bây giờ xem ra, so với lịch trình của Đàm Tư Yến.
Tôi vẫn còn nhàn chán.
Tôi: 【Được rồi.】
Phía Đàm Tư Yến không có tin nhắn mới nào gửi tới nữa.
Nhưng nhìn vào đoạn đối thoại của hai đứa.
Tôi cứ thấy có gì đó sai sai.
Thế này thì khô khan quá rồi.
Chẳng khác nào hai người xa lạ.
Thế là tôi gãi gãi má, cuối cùng lại gửi thêm một câu qua đó.
Tôi: 【Bạn học Đàm nhỏ ơi, giờ mới nhận ra là không có tôi thì không sống nổi đúng không?】
Vừa gửi đi xong là tôi đã hối hận ngay lập tức.
Bao nhiêu năm qua không có tôi thì cậu ta vẫn sống tốt đấy thôi?
Đúng là tự luyến quá mức mà.
Tôi vừa định thu hồi dòng tin nhắn đó, thầm cầu nguyện Đàm Tư Yến ở đầu dây bên kia chưa kịp nhìn thấy.
Ai ngờ giây tiếp theo, màn hình đối diện đã nhảy ra một tin nhắn mới.
Đàm Tư Yến: 【Đúng vậy, bạn học Thẩm nhỏ à, tôi không có cậu thì thật sự sống không nổi đâu.】