Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đã bị mẹ nhấn ga một phát chở thẳng đến sân bay.
Không thể không cảm thán.
Bạn học Đàm nhỏ mấy năm nay đúng là kiếm được bộn tiền.
Mua vé cho tôi toàn là vé hạng thương gia.
Biết kiếm tiền dễ thế này.
Năm đó đáng lẽ tôi cũng nên đi theo cậu ta tham gia kỳ thi nghệ thuật mới phải.
Dù sao thì cho dù tôi có không làm nên trò trống gì.
Thì dựa vào địa vị bây giờ của Đàm Tư Yến.
Cũng đủ để chia cho tôi chút đỉnh húp cháo qua ngày.
Nhưng bây giờ có nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì lớn lao.
Lúc máy bay sắp cất cánh, tôi nhận được tin nhắn của Đàm Tư Yến.
Cậu ta gửi cho tôi một tấm ảnh.
Trong ảnh là một người đàn ông có vẻ ngoài trông rất thật thà.
Đàm Tư Yến: 【Xuống máy bay thì tìm người này, anh ấy đến đón cậu.】
Tôi: 【Rõ.】
Cũng may là nhờ có tấm ảnh của Đàm Tư Yến.
Vừa bước xuống máy bay, tôi đã nhìn thấy người đàn ông đó ngay lập tức.
"Anh Thẩm, để tôi xách hành lý giúp anh nhé?"
Người đàn ông tự giới thiệu, anh ấy chính là người trợ lý sắp sửa nghỉ phép.
Tiểu Chu.
"Anh Yến tốt bụng lắm, biết tin vợ tôi sắp sinh em bé nên mới cho tôi nghỉ hẳn hai tháng để về chăm vợ."
Hóa ra là như vậy.
Thế thì đúng là nên nghỉ phép rồi.
"Chúc mừng anh nhé."
Tiểu Chu cười hì hì với tôi một tiếng.
Có thể nhận ra anh ấy đang vô cùng mong chờ kỳ nghỉ này của mình.
Anh ấy dẫn tôi đến bãi đỗ xe.
Vốn tưởng rằng chỉ có một mình anh ấy đến đón tôi, ai ngờ vừa mới kéo cửa ghế sau ra.
Tôi liền chạm phải một đôi mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
"Sao cậu lại ở đây?"
Đàm Tư Yến nghe thấy lời tôi nói.
Khẽ nhíu mày một cái.
Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Chỉ là cậu ta còn chưa kịp lên tiếng thì tôi đã nhanh chân leo lên xe trước, "rầm" một tiếng đóng chặt cửa xe phía bên mình lại.
Chẳng biết cái bãi đỗ xe này có người hâm mộ của cậu ta không nữa.
Lát nữa mà bị phát hiện thì hỏng bét.
"Đến đón trợ lý mới của tôi, kỳ lạ lắm sao?"
Tôi đặt túi xách của mình xuống, sau đó quay đầu nhìn sang Đàm Tư Yến.
Khoảng cách từ lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau đến nay đã hơn một năm rồi, bởi vì Tết năm ngoái cậu ta bận lịch trình quay phim nên không thể về được.
Đến khi cậu ta được nghỉ phép.
Tôi lại phải quay trở lại nơi làm việc.
Nói chung là, cứ luôn lỡ hẹn như vậy.
"Ngốc rồi à? Không nhận ra tôi nữa sao?"
Tôi nghe thấy lời cậu ta nói.
Liền bĩu môi một cái.
"Cũng may là hôm nay người đến đây là tôi đấy, chứ nếu là dì Đàm đến làm trợ lý cho cậu thì chắc dì ấy phải xót đứt ruột mất. Cậu tự nhìn lại mình xem gầy thành cái dạng gì rồi?"
Đàm Tư Yến thật sự đã gầy đi rất nhiều.
Mặc dù người ta thường bảo lên hình sẽ béo lên trông thấy.
Nhưng khi nhìn thấy người thật ở ngoài đời thế này, quả thực gầy đến mức có chút đáng sợ rồi.
"Cậu còn nói với dì Đàm là cậu tự chăm sóc bản thân tốt lắm, đây mà là cái dáng vẻ tự chăm sóc tốt của cậu đấy à? Về nhà tôi nhất định sẽ mách dì Đàm để dì dạy dỗ cậu một trận."
Ngay lúc tôi đang cằn nhằn Đàm Tư Yến.
Thì tiểu Chu ở phía trước ghé đầu lại gần.
"Anh Thẩm, thật ra là vì yêu cầu của nhân vật trong bộ phim tiếp theo nên anh Yến mới phải giảm cân đấy ạ. Trước đó cân nặng của anh Yến vẫn rất khỏe mạnh, chờ quay xong phim là sẽ hồi phục lại thôi."
Tôi mím mím môi.
Đạo lý thì tôi đều hiểu cả.
Nhưng nhìn Đàm Tư Yến như bây giờ.
Tôi vẫn không kìm được lòng mà thấy xót xa.
Bây giờ đã thế này rồi, vậy hồi mới bước chân vào giới giải trí, chẳng phải còn vất vả hơn sao?
Tôi nghĩ ngợi một hồi, quyết định ngậm miệng lại, dù sao thì loại chuyện này cũng không đến lượt tôi quản.
Hơn nữa đã lâu như vậy không gặp, mới ngày đầu tiên chạm mặt mà tôi đã quản đông quản tây thế này.
Lát nữa cậu ta lại nghĩ tôi là kẻ thích lo chuyện bao đồng.
"Không phải không tự chăm sóc tốt cho mình đâu, là vì nhân vật chính trong bộ phim tới có vóc dáng như vậy, nếu tôi ăn uống tốt quá, lát nữa người ta lại bảo tôi không có tâm với nghề."