Bạn học Thẩm nhỏ

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Được rồi, được rồi, tôi cũng có phải đến đây để giám sát cậu đâu, tóm lại là tự cậu hiểu rõ là được."

Thật ra cảm giác hiện tại có chút kỳ lạ.

Đặc biệt là khi Đàm Tư Yến đang ngồi ngay bên cạnh tôi.

Trực tiếp nói chuyện với tôi.

Cách cậu ta nói chuyện chẳng có gì khác biệt so với hồi chúng tôi còn nhỏ.

Trong một khoảnh khắc, nó khiến tôi có cảm giác như khoảng thời gian xa cách vừa qua của chúng tôi chưa từng tồn tại vậy.

Thế nhưng sự thân cận của cậu ta lại làm tôi nảy sinh một vài cảm giác khác lạ.

Có chút không thích ứng được cho lắm.

Tôi tìm cách nhích người sang bên cạnh một chút.

Chỉ là vừa mới động đậy.

Đàm Tư Yến ở bên cạnh liền chộp lấy cánh tay tôi.

Sau đó cả người cậu ta điều chỉnh lại tư thế, trực tiếp tựa hẳn vào người tôi.

Mái tóc mềm mại cọ cọ vào tai và cổ tôi.

Khiến tôi lập tức đứng hình, cả người cứng đờ.

Hồi nhỏ chúng tôi luôn như vậy, cậu tựa vào tôi, tôi tựa vào cậu.

Nhưng bây giờ chúng tôi đều đã ngoài hai mươi tuổi rồi, đều là những người trưởng thành cả rồi.

Ở giữa lại còn có một khoảng thời gian dài cắt đứt liên lạc.

Cậu ta không cảm thấy kỳ lạ sao?

Sao ở chỗ Đàm Tư Yến.

Sự chia cách và xa lánh giữa chúng tôi giống như chưa từng tồn tại bao giờ vậy.

Vẫn là những người bạn tốt nhất, những người anh em thân thiết nhất.

"Chờ quay xong phim, tôi sẽ lập tức ăn thật nhiều để béo lên có được không? Đừng mách mẹ tôi nữa nhé, được không?"

"Hừ, tốt nhất là cậu nên như thế."

Tôi muốn âm thầm nhích ra xa một chút.

Ít nhất là để Đàm Tư Yến đừng có tựa vào người tôi một cách chắc nịch như vậy.

Tôi cảm thấy trong mỗi nhịp thở của mình đều ngập tràn mùi hương trên cơ thể cậu ta.

Mùi hương đó dường như vẫn giống hệt hồi cậu ta còn nhỏ.

Nhưng điều khiến tôi cảm thấy khó chịu hơn chính là.

Sự hiện diện của cậu ta quá mạnh mẽ, tôi thấy toàn thân mình đều có chỗ nào đó không đúng cho lắm.

Hơi thở của cậu ta.

Động tác của cậu ta.

Đều khiến tôi cảm thấy căng thẳng.

Nếu là trước đây tựa vào như vậy thì thôi đi, nhưng... tôi của bây giờ không giống như trước đây nữa rồi!

"Đàm Tư Yến, cậu có thể..."

Lời còn chưa dứt, cậu ta đã siết chặt lấy cẳng tay tôi.

"Cho tôi tựa một lát đi, tôi đã lâu lắm rồi không được nghỉ ngơi tử tế, nể tình tôi đích thân đến đón cậu, cứ để tôi tựa một lát đi."

Giọng điệu của cậu ta mang theo sự mệt mỏi nồng đậm.

Thôi vậy.

Thấy cậu ta vất vả như thế.

Dù sao thì cậu ta cũng không biết tôi thích...

"Được rồi."

Cũng chẳng biết Đàm Tư Yến rốt cuộc có ngủ thật hay không.

Xe vừa mới dừng lại trước cửa nhà cậu ta, cậu ta đã lập tức mở mắt ra, nhấc đầu khỏi vai tôi.

Sau đó chúng tôi cùng nhau xuống xe.

Tiểu Chu đã chuẩn bị sẵn tài liệu từ trước.

Từng chút một nói cho tôi nghe những việc tôi cần phải làm.

Cùng với những điều cần lưu ý.

"Nhiều thế cơ à?"

Tiểu Chu ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Anh Yến quả thật là có chút... Nhưng cũng khá dễ nhớ mà, nếu anh không nhớ được thì cứ nhìn vào tập tài liệu này là được."

Tôi thì không thấy có gì quá phiền phức.

Chỉ là không ngờ tới Đàm Tư Yến bây giờ lại có nhiều thứ không được ăn, nhiều thứ không được uống đến vậy.

Tôi xin rút lại lời nói muốn bước chân vào giới giải trí vừa nãy.

Nếu bắt tôi phải kiêng khen nhiều thứ thế này.

Thì thà bảo tôi đi c.h.ế.t đi cho xong.

Bên này tiểu Chu vừa mới dặn dò xong, Đàm Tư Yến đã thay quần áo từ trên lầu đi xuống.

Nhìn dáng vẻ thong thả của cậu ta, tôi không kìm được mà trêu chọc.

"Đàm đại ảnh đế, sao làm trợ lý cho cậu lại phiền phức thế này hả? Nếu mức lương cậu trả cho tôi không làm tôi hài lòng, tôi sẽ quay đầu bỏ đi luôn đấy."

Đàm Tư Yến nhìn tôi mỉm cười.

Sau đó đi tới bên cạnh ghế sofa, móc ví tiền của mình ra.

Lấy ra một chiếc thẻ đẩy tới trước mặt tôi.

"Toàn bộ tài sản của tôi đã đủ chưa?"

Quả nhiên.

"Sao cậu vẫn giống như trước đây, hào phóng thế nhỉ."

Nói xong, tôi cười lắc đầu, rồi đem chiếc thẻ trả lại cho cậu ta.

"Tôi chỉ đến để giúp đỡ thôi, không ham tiền của cậu, nếu tôi làm hỏng việc thì cũng không được mắng tôi đâu đấy. Cất thẻ đi, tôi cũng không thiếu tiền."

 

back top