Tần Dữ ở ngay trước mặt tôi lúc này đang tức tối đến mức cáu tiết, phụng phịu hết cả mặt mũi.
Tôi khoanh hai tay trước n.g.ự.c khẽ hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm tính toán là phải tiếp tục ngó lơ, bỏ đói hắn thêm vài ngày nữa cho biết mặt.
Thế nhưng Tần Dữ thì lại chẳng muốn chịu khổ thêm dù chỉ là một ngày một giờ nào nữa rồi.
Hắn đưa mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh một lượt, rồi dứt khoát kéo tuột tôi vào một góc khuất hoàn toàn không có người qua lại:
"Đừng chia tay có được không em?"
Những ngón tay thon dài gầy guộc của hắn vờ như vô tình mà kéo nhẹ phần khóa kéo của chiếc áo khoác thể thao ra.
Đập thẳng vào mắt tôi đầu tiên chính là chiếc xích n.g.ự.c vô cùng tinh xảo, tỏa sáng lấp lánh.
Và ở ngay phía bên dưới sợi xích n.g.ự.c kia chính là...
Một mảng da thịt trắng trẻo, mịn màng đến phát hờn.
Lại còn vô cùng vạm vỡ, nảy nở nữa chứ.
Một sự vạm vỡ, trắng trẻo ngút ngàn.
Ầy, thôi bỏ đi, có giải thích mấy cái chi tiết này với các bạn thì cũng chẳng thể nào nói cho rõ ràng hết được đâu.
Thực ra trong lòng tôi thừa hiểu là hắn chẳng hề có chút ý đồ xấu xa hay ác ý gì cả, thế nhưng cái lòng tự trọng của tôi nó cứ không chịu nuốt trôi cục tức này được, thế nên mới cố tình muốn bướng bỉnh, tỏ thái độ gượng gạo với Tần Dữ một phen mà thôi.
Tần Dữ mà chịu đem cái bản lĩnh, tuyệt chiêu này ra phô diễn từ sớm có phải tốt hơn không cơ chứ.
Làm hại tôi phải mất công ôm cục tức trong người suốt bao nhiêu lâu nay.