Bạn Trai Qua Mạng Là Đại Ca Trường Mặt Lạnh

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Người ta quả nhiên là không nên tùy tiện ăn nói bừa bãi, dối trá mà.

Lúc tôi đi đến phòng tập gym thì thế mà lại thật sự chạm mặt anh khóa trên ngoài đời thực luôn rồi.

Trong lòng tôi bỗng chốc dấy lên một nỗi chột dạ, tội lỗi vô cùng.

Anh khóa trên là một người vô cùng nhiệt tình và tốt bụng.

Trông thấy mấy cái động tác của tôi còn nhiều chỗ bỡ ngỡ, lóng ngóng, anh ấy liền vô cùng tự nhiên tiến lên phía trước để chỉ dẫn, sửa lại tư thế tập luyện cho tôi.

"Phần cơ lõi cần phải siết chặt thêm một chút nữa, dùng lực ở vùng eo và bụng nhé."

Tôi đang vô cùng tập trung cao độ để điều chỉnh lại động tác theo lời chỉ dẫn, thì khóe mắt bỗng nhiên bắt trọn được một bóng dáng cao lớn, thẳng tắp đang đứng ngay ở khu vực cửa ra vào của phòng tập gym.

Chẳng biết Tần Dữ đã đứng chôn chân ở đó từ bao lâu rồi, đôi mắt đen sâu thẳm tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào hai đứa chúng tôi.

Luồng áp khí xung quanh người hắn thấp đến mức đáng sợ, cơn ghen tuông nồng nặc bốc lên như muốn ngưng tụ lại thành một khối thực thể đến nơi rồi.

Mà lúc này, bàn tay của anh khóa trên lại đang vừa vặn đặt ngay trên eo của tôi để hướng dẫn cách phát lực.

Một nỗi chột dạ mang một tầng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đột ngột ùa về đánh chiếm tâm trí tôi.

Tôi lập tức thẳng lưng lên, nhanh chóng né tránh khỏi lòng bàn tay của anh khóa trên:

"Anh khóa trên ơi, mấy cái động tác tiếp theo cứ để tự em tập luyện là được rồi ạ."

Anh khóa trên gật gật đầu, thực ra bản thân anh ấy lúc này cũng đang muốn đi ăn cơm trưa rồi.

Cứ đinh ninh rằng Tần Dữ cũng là người đến đây để tập gym, anh khóa trên liền đi tới vỗ vỗ vào bả vai của hắn một cái, cười xòa:

"Hai đứa cứ chăm chỉ luyện tập nhé, ha ha!"

"Tần Dữ tập gym cũng đỉnh lắm đấy, Ngu Khâm em có chỗ nào không hiểu thì cứ thoải mái hỏi cậu ấy nha."

"Thế hai đứa cứ thong thả tập luyện tiếp đi nhé, anh đi ăn cơm trước đây!"

Dứt lời liền xoay người thong dong bước đi, bỏ lại sau lưng một bầu không khí im lìm, ngột ngạt đến mức đáng sợ.

Tần Tự chăm chú nhìn tôi trân trối, giọng nói chất chứa sự chua xót, nghẹn ngào bị đè nén đến cực điểm:

"Em bảo vệ, che chở cho hắn ta đến mức ấy cơ à?"

Tôi bị cái thái độ ép người quá đáng của hắn làm cho bực bội, cáu tiết vô cùng.

Hắn rõ ràng là chẳng có cái danh phận chính thức nào cả, thế mà lại trưng ra cái bộ dạng như kiểu đi bắt quả tang ngoại tình là ý làm sao chứ?

Tôi cũng chẳng thèm chịu thua, lập tức lớn tiếng đối mặt bật lại luôn:

"Tôi có bảo vệ ai đi chăng nữa thì có liên quan gì đến cậu không hả?"

Khựng lại một nhịp, tôi không muốn một người vô tội hoàn toàn chẳng liên quan gì lại bị kéo vào vũng bùn lầy lội trong trò hề của hai đứa chúng tôi, bèn lạnh lùng bồi thêm một câu:

"Đây là chuyện riêng giữa tôi và cậu, chẳng liên quan gì đến anh ấy cả, đừng có lôi người khác vào cuộc."

Tần Dữ khẽ bật ra một tiếng cười lạnh đầy vẻ tự giễu: "Hơ, tôi đây cũng không đến mức hèn hạ mà đi giận cá c.h.é.m thớt, giận lây sang người khác đâu. Với lại, hắn ta căn bản là chẳng có cửa nào để thắng nổi tôi cả."

Hắn tiến lên phía trước nửa bước, bóng dáng cao lớn ngạo nghễ dứt khoát bao trọn lấy toàn bộ cơ thể tôi:

"Em đã nhận ra rồi, có đúng không?"

Tim tôi bỗng chốc hẫng đi một nhịp, thế nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bất động thanh sắc, giả vờ ngây ngô:

"Nhận ra cái gì cơ?"

"Đừng có mà giả điên giả khờ nữa."

Tần Dữ cười khổ, tự giễu bản thân:

"Cái lúc em vừa mới mở miệng đòi chia tay ấy, đầu óc tôi thực sự đã hoàn toàn sụp đổ và phát điên lên rồi."

"Thậm chí tôi còn chẳng biết phải suy nghĩ cái gì cho đúng đắn nữa, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là làm sao để cầu xin em quay lại mà thôi."

"Đến khi bình tĩnh lại rồi tôi mới phát hiện ra có điểm không đúng."

"Tôi thừa biết là em ghét cay ghét đắng cái tên Tần Dữ ở ngoài đời, thế nhưng tôi lại chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc Tam Dữ đã làm sai chuyện gì."

"Rõ ràng là đôi bên đã sắp sửa đến ngày gặp mặt nhau ngoài đời rồi, tại sao em lại có thể đột ngột nói lời chia tay dứt khoát như thế cơ chứ?"

"Tôi đã ngồi lật lại từng chữ, từng dòng một trong đống tin nhắn trò chuyện giữa hai đứa. Tôi luôn tìm mọi cách để nói đỡ cho Tần Dữ, cái chuyện hiểu lầm em vừa mới nhắc đến là ngày hôm sau tôi đã lập tức nhờ chị khóa trên đi giải thích giùm ngay, em bảo muốn ngắm đàn ông mặc áo cổ lọ bó sát là tôi liền lập tức mặc ngay lập tức."

"Mấy cái sơ hở, sơ sót của tôi quả thực là nhiều không đếm xuể."

Tần Dữ khẽ cười khổ một tiếng:

"Thế nhưng là vì tôi quá mức nôn nóng muốn lấy lòng em mà thôi. Ngày nào cũng được ở chung một phòng ký túc xá với người mình yêu thương hết mực, vậy mà lại cứ phải giả vờ đóng kịch làm người xa lạ."

"Hơn nữa người trong lòng lại còn suốt ngày mở miệng bảo là ghét bỏ chính bản thân mình nữa chứ."

"Tôi quá mức vội vàng muốn thay đổi cái nhìn định kiến của em đối với tôi, thế nên mới bị em phát hiện ra chân tướng sự thật."

"Ồ? Thế à?"

Tôi giữ nguyên gương mặt lạnh lùng vô cảm.

"Cho nên cái sự hối hận của cậu chẳng qua chỉ là vì bị tôi phát hiện ra chân tướng, chứ hoàn toàn không phải là vì cậu đã lừa dối tôi suốt thời gian qua đúng không?"

Tần Dữ lại càng bày ra bộ dạng ấm ức, tội nghiệp hơn gấp bội:

"Tôi căn bản là không hề cố ý muốn lừa gạt em chút nào cả.

Cái ngày đầu tiên khai giảng mới gặp mặt nhau ấy, em đã thẳng thừng bảo là ghét tôi rồi.

Tôi thậm chí còn chẳng thể hiểu nổi cái lý do vì sao em lại ghét tôi đến thế nữa cơ."

"Tôi chỉ là muốn tạm thời che giấu đi cái thân phận này của mình, để tìm cơ hội hỏi cho ra lẽ xem rốt cuộc tôi đã đắc tội em ở điểm nào, chờ sau khi sửa đổi được cái khuyết điểm đó rồi mới dám thành thật thú nhận với em thôi mà."

"Đừng có chia tay có được không hả em. Tôi thực sự biết lỗi của mình rồi mà."

Tôi vẫn hoàn toàn dửng dưng, không chút lay chuyển:

"Cậu chẳng phải là đã nhắn tin đồng ý chia tay rồi đấy sao? Lại còn ra vẻ rộng lượng chúc phúc cho tôi nữa cơ mà."

Nhắc đến cái chi tiết này là Tần Dữ lại tức đến mức nghiến răng ken két:

"Mẹ kiếp, lúc đó tôi cứ đinh ninh là em đã chia tay với cái gã Tam Dữ trên mạng để chọn lựa ở bên cạnh Tần Dữ ngoài đời thực chứ bộ."

"Thực ra lúc đó tôi sắp sửa phát điên vì ghen tuông lồng lộn lên rồi đấy. Một bên là bản thân tôi trên mạng internet, một bên là chính tôi ở ngoài đời thực, thế mà em lại có thể cùng một lúc yêu thích cả hai người cho được."

"Rốt cuộc thì tôi tự biến mình thành kẻ thứ ba xen vào cuộc tình của chính mình, hay là cái gã trên mạng kia mới là kẻ thứ ba đây hả?"

"Thế nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác cả, đành phải ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận thực tại mà thôi. Chỉ cần sau này em toàn tâm toàn ý yêu thích một mình Tần Dữ ở ngoài đời, tôi sẵn sàng để cho cái danh tính Tam Dữ kia hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này luôn."

"Thế nhưng cái thái độ này của em rốt cuộc là có ý gì hả?"

"Em căn bản là không hề yêu thích Tần Dữ chút nào cả, em là thực sự thay lòng đổi dạ rồi, em đi yêu thích cái gã đàn ông hoang dã ở bên ngoài kia kìa!"

 

back top